Sáng nay tôi nghe thấ bé ho vài tiếng hơi lo lo đã vậy bé còn ngủ từ 8:30 đến 11:30 mới thức dậy. Tôi cho bú một tí rồi đặt ngồi chơi khỏang 15 phút lấy cháo cho bé thì bé khóc lóc um xùm. Từ ngày hôm qua đến giờ bé chưa ăn tí gì, tôi lo bé sẽ nghã bệnh. Nên cứ cố ép bé ăn. Nhưng bé cứ đẩy tay của tôi ra. Không còn cách nào tôi đành phải pha sữa cho bé uống. Uống nửa ly thì không chịu uống nửa. Tôi bắt đầu cảm thấy bé có gì đó không bình thường, tôi lấy tay sờ vào nướu răng của bé thì thấy một chiếc răng nho nhỏ ở hàm dưới đang chuẩn bị nhôi lên. Tôi ngồi ngẳm nghĩ lại từ tối hôm bé đã bị đau mà tôi không hề hay biết gì. Còn cho là bé hư không chịu ăn cháo. Giờ nghĩ lại thấy có lỗi với con vô cùng. Tôi không nên la con phải tìm hiểu lý do trước rồi mới tìm cách sử lý. Đằng này tôi để bé khóc cả tiếng đồng hồ. Chỉ còn biết bù đắp lại lỗi lầm và đừng để mình mắc phải lỗi nào tương tự như vậy nữa.
Giờ thì cũng đã đến lúc nói lời chia tay và hẹn gặp lại lần sau. b...b..
Thứ Năm, 15 tháng 12, 2011
Thứ Tư, 30 tháng 11, 2011
Sofia biết đi
Bé yêu đã bước được những đầu tiên vào ngày sinh nhật của ba bé. Nói với ba của Sofia muốn tặng món quà lớn cho ba. Nên vào đúng ngày sinh nhật của ba mới chịu bước đi. Đến nay bé đã bước khỏang 5,6 bước rồi .Chúng tôi rất vui là bé lại thêm một lần nữa phát triển sớm hơn các em bé hàng sớm. Tôi rất tự hào mỗi khi ra ngoài nói chuyện với người khác về con của mình. Tôi rất sung sướng mổi khi thấy bé bước đến gần tôi.
Còn đây là hình Sofia đi biển Nha Trang chơi
Dạo này tôi và ông xã thường hay tranh cải. Tôi rất buồn vì có một hôm anh nói rằng sống với nhau bao nhiêu lâu nay chỉ có những lúc anh đi bia ôm thì mới cảm giác được phục phụ. Tôi thật sự sửng sốt khi ng he được anh nói những câu đó. Tôi vì anh làm tất cả mội việc trong ngoài, chỉ mong anh được vui. Sợ anh đi làm mệt về tự tay làm những món ngon cho anh ăn. Mỗi ngày phải thay đổi món, để anh ăn được ngon miệng. Nói chuyện với anh đôi khi tôi phải đắng đo suy nghĩ thật kỉ để không bị lở lời làm anh hiểu lầm. Lần nào có chuyện tôi cũng là người im lặng trước, nhưng vẫn bị cho là người nóng tính. Vậy mà chỉ vì chuyện không đâu anh lại nói ra những lời như thế. Anh đã đập nát hết niềm tin bao lâu này tôi dành cho anh.
Từ ngày anh nói những lời đó tôi bắt đầu thức vọng cuộc tình này. Trước kia anh dạy cho tôi rất nhiều điều. Tôi vì yêu anh nên thay đổi bản thân cho phù hợp với anh. Nhưng giờ đây những gì anh cho là sai của tôi anh lại làm hết. Bây giờ tôi rối lắm chẳng biết phải làm sao đây. Mỗi lần nghỉ đến mấy chuyện này là tôi buồn không tả nổi. Hẹn dịp khác quay lại sau.
Còn đây là hình Sofia đi biển Nha Trang chơi
Dạo này tôi và ông xã thường hay tranh cải. Tôi rất buồn vì có một hôm anh nói rằng sống với nhau bao nhiêu lâu nay chỉ có những lúc anh đi bia ôm thì mới cảm giác được phục phụ. Tôi thật sự sửng sốt khi ng he được anh nói những câu đó. Tôi vì anh làm tất cả mội việc trong ngoài, chỉ mong anh được vui. Sợ anh đi làm mệt về tự tay làm những món ngon cho anh ăn. Mỗi ngày phải thay đổi món, để anh ăn được ngon miệng. Nói chuyện với anh đôi khi tôi phải đắng đo suy nghĩ thật kỉ để không bị lở lời làm anh hiểu lầm. Lần nào có chuyện tôi cũng là người im lặng trước, nhưng vẫn bị cho là người nóng tính. Vậy mà chỉ vì chuyện không đâu anh lại nói ra những lời như thế. Anh đã đập nát hết niềm tin bao lâu này tôi dành cho anh.
Từ ngày anh nói những lời đó tôi bắt đầu thức vọng cuộc tình này. Trước kia anh dạy cho tôi rất nhiều điều. Tôi vì yêu anh nên thay đổi bản thân cho phù hợp với anh. Nhưng giờ đây những gì anh cho là sai của tôi anh lại làm hết. Bây giờ tôi rối lắm chẳng biết phải làm sao đây. Mỗi lần nghỉ đến mấy chuyện này là tôi buồn không tả nổi. Hẹn dịp khác quay lại sau.
Thứ Hai, 14 tháng 11, 2011
Bé yêu tập đi
Sofia 6 tháng biết bò và 7 tháng thì biết tự dịnh các đồ vật trong nhà đứng được. Hầu hết tất những sự phát triển của bé điều sớm hơn các bé bình thường. Tôi mừng lắm vì biết bé sắp biết đi rồi. Tôi mua cho bé chiếc xe gỗ, để bé có thể đẩy đi vòng vòng trong nhà. Và hiện nay bé được 8,5 tháng thì cũng đã có thể đẩy xe gỗ đi vòng vòng trong nhà. Tuy chưa được vẫn nhưng cũng có thể nói là tốt lắm rồi. Mỗi ngày tôi điều tập cho bé đi. Tuy thỉnh thoảng bé cũng hơi lười biếng. hihi..
Còn về chuyện ăn uống của bé dạo này cũng có chút thay đổi vì đã có hai lần bé ăn cháo nấu với tôm tươi thì bị ối. Không biết là sự trùng hợp hay là bị gì, nhưng đến nay tôi không dám cho bé ăn tôm nữa. Giờ hằng ngày tôi cho bé ăn cháo với cá, gà, heo, bò v..v..Mỗi bửa ăn đươc hơn nữa chén cháo xay, cứ cách 4 tiếng thì ăn 1 lần. Sen kẻ những ăn là bú mẹ hoặc uống sinh tố, nước dừa hoặc mía... Tuy bé không tròn như những em bé khác nhưng cơ thể bé rất ư là chắc.
Cái mà làm cho tôi lo nhất hiện nay là bé chưa mộc cái răng nào. Nghe mấy chị nói em bé mà mọc răng thường hay bị sốt, bệnh. Mà cứ bệnh là xuống ít nhất là nữa ký. Lên cân thì chậm chứ xuống thì nhanh lắm. Tôi lo lắng không phải là chuyện mập ốm mà là sự phát triển của bé. Vì vậy mà mỗi ngày tôi điều rất cố gắng chăm sóc cho bé thật tốt. Tôi hy vọng bé lớn lên trong môt thể trạng tốt nhất. Vì cơ thể khỏe mạnh mới có đầu óc thông minh. Đó là điều ngày đêm tôi mong ước.
Giờ thì tôi phải đi nấu cháo cho bé ăn đây.
Còn về chuyện ăn uống của bé dạo này cũng có chút thay đổi vì đã có hai lần bé ăn cháo nấu với tôm tươi thì bị ối. Không biết là sự trùng hợp hay là bị gì, nhưng đến nay tôi không dám cho bé ăn tôm nữa. Giờ hằng ngày tôi cho bé ăn cháo với cá, gà, heo, bò v..v..Mỗi bửa ăn đươc hơn nữa chén cháo xay, cứ cách 4 tiếng thì ăn 1 lần. Sen kẻ những ăn là bú mẹ hoặc uống sinh tố, nước dừa hoặc mía... Tuy bé không tròn như những em bé khác nhưng cơ thể bé rất ư là chắc.
Cái mà làm cho tôi lo nhất hiện nay là bé chưa mộc cái răng nào. Nghe mấy chị nói em bé mà mọc răng thường hay bị sốt, bệnh. Mà cứ bệnh là xuống ít nhất là nữa ký. Lên cân thì chậm chứ xuống thì nhanh lắm. Tôi lo lắng không phải là chuyện mập ốm mà là sự phát triển của bé. Vì vậy mà mỗi ngày tôi điều rất cố gắng chăm sóc cho bé thật tốt. Tôi hy vọng bé lớn lên trong môt thể trạng tốt nhất. Vì cơ thể khỏe mạnh mới có đầu óc thông minh. Đó là điều ngày đêm tôi mong ước.
Giờ thì tôi phải đi nấu cháo cho bé ăn đây.
Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2011
Những ngày ở Úc
Nữa tháng đầu ở Úc gia đình chúng tôi rất vui vẻ. Nhưng từ khi anh về Việt Nam chỉ hai mẹ con tôi ở lại thêm nửa tháng. Cũng là lúc sự căng thẳng bắt đầu đến với tôi. Gia đình của anh bên đó rất tốt với tôi, chỉ có điều làm cho tôi buồn nhất là cách duôi dạy bé Sofia. Có lẻ vì tôi chưa có kinh nghiệm nuôi con, nên thường bị Má anh nhắc nhỡ. Mà tôi và Má lại chưa hiểu nhau nhiều nên có một số lời nói làm cho tôi tự ái. Cũng bởi vì gia đình tôi không được tốt, nên trong lòng có khuất mắc. Nên rất dễ tự ái, đã vậy Má anh còn thường khen con của dì Loan, mà trê bai bé Sofia không được ngoan. Rồi Sofia phải như thế này, thế kia để cho giống con của dì thì mới tốt. Những lúc như vậy tôi rất buồn và lo sợ lở như Sofia lớn hơn mà nghe được những lời như vậy chắc buồn nhiều lắm. Mặc dù có rất nhiều người khen bé Sofia ngoan. Tôi biết má của anh chỉ có ý tốt, muốn cho Sofia ngoan hơn nữa. Chỉ tại tôi có mặc cảm mà thôi.
Sau cùng tôi với má cũng dần hiểu nhau, tôi cũng bớt buồn. Trước khi về Việt Nam má có may cho tôi 2 cái áo thun và một cái quần tây đẹp lắm. Má còn may cho Sofia rất nhiều quần áo.
Sống bên Úc một thời gian quen với khí hậu và moi trường bên đó. Về Việt Nam được nữa tháng cả hai mẹ con điêù bị bệnh. Ban đầu thì bé Sofia bị thở khò khè, rồi chuyển sang sổ mũi, rồi ho, qua đến ho có đờm. Vì đờm nghẹn ở cổ nên Sofia rất khó thở và rất dễ ối. Vì thế mà tôi luôn luôn túc trực bên bé, ngày cũng như đêm. Sau 4 ngày ròng rả. Tôi bắt đầu cảm thấy kiệt sức, nhưng không dám nghỉ ngơi vì còn quá nhiều công chuyện gia đình vẫn chưa làm. Nào là tiền nhà, điện, nước, gas, rồi phải lo cơm cho ông xã ăn để có sức khỏe. Hàng trăm thứ việc đang chờ tôi làm. Nếu tôi nghã xuống ai sẽ lo cho con. Đã vậy giấy thông báo cắt điện, nước đã tới. Tôi mệt lắm nhưng cũng chẳng dám than với ông xã. Anh có quá nhiều việc phải lo nên tôi đành ôm hết việc vào người. Sau một tuần vất vả, tưởng đâu đươc nghĩ ngơi thì Sofia lại bị bệnh viêm ruột. Khi đưa bé đến bệnh viện khám và siêu âm bụng, thì bác sĩ bảo bé bị viêm ruột. Bé sẽ ối hết đồ ăn trong bụng. Rồi ngày hôm sau sẽ đi tiêu chảy thì mới hết bệnh. Tôi chỉ cho bé ăn đồ do chính tay tôi nấu. Tất cả đồ ăn của bé điều tươi sống. hẳng hiểu sao hôm ấy tôi lấy tôm từ trong tủ lạnh ra nấu chung với bí đỏ. 8h30 thi tôi cho bé ăn sau 2 tiếng thì bé bắt đầu ối. Bú cũng ối mà uống nước cũng ối. Sợ quá nên đưa đi bác sĩ thì mới biết là thức ăn không hợp vệ sinh. Từ đó đến nay tôi rất cẩn trọng với đồ ăn của bé.
Sau hai đợt bệnh Sofia từ 8,2kg xuống còn 7,7kg, chỉ trong vòng 1 tuần. Hiện tại Sofia ăn cháo không còn ngoan như trước nữa. có lẻ vì vẫn còn sợ. Tôi đang cố gắng tập lại cho bé từ đầu, hy vọng bé sớm ngày trở lại như xưa. Mẹ yêu Sofia nhiều lắm.
Tuần sau tôi cũng đở vất vả rồi vì đã tìm được người giúp việc nhà.
Còn đây là hình gia đình tôi đi núi tuyết ở bên Úc. Lạnh âm 2 độ nhưng bé vẫn vui chơi.
Sau cùng tôi với má cũng dần hiểu nhau, tôi cũng bớt buồn. Trước khi về Việt Nam má có may cho tôi 2 cái áo thun và một cái quần tây đẹp lắm. Má còn may cho Sofia rất nhiều quần áo.
Sống bên Úc một thời gian quen với khí hậu và moi trường bên đó. Về Việt Nam được nữa tháng cả hai mẹ con điêù bị bệnh. Ban đầu thì bé Sofia bị thở khò khè, rồi chuyển sang sổ mũi, rồi ho, qua đến ho có đờm. Vì đờm nghẹn ở cổ nên Sofia rất khó thở và rất dễ ối. Vì thế mà tôi luôn luôn túc trực bên bé, ngày cũng như đêm. Sau 4 ngày ròng rả. Tôi bắt đầu cảm thấy kiệt sức, nhưng không dám nghỉ ngơi vì còn quá nhiều công chuyện gia đình vẫn chưa làm. Nào là tiền nhà, điện, nước, gas, rồi phải lo cơm cho ông xã ăn để có sức khỏe. Hàng trăm thứ việc đang chờ tôi làm. Nếu tôi nghã xuống ai sẽ lo cho con. Đã vậy giấy thông báo cắt điện, nước đã tới. Tôi mệt lắm nhưng cũng chẳng dám than với ông xã. Anh có quá nhiều việc phải lo nên tôi đành ôm hết việc vào người. Sau một tuần vất vả, tưởng đâu đươc nghĩ ngơi thì Sofia lại bị bệnh viêm ruột. Khi đưa bé đến bệnh viện khám và siêu âm bụng, thì bác sĩ bảo bé bị viêm ruột. Bé sẽ ối hết đồ ăn trong bụng. Rồi ngày hôm sau sẽ đi tiêu chảy thì mới hết bệnh. Tôi chỉ cho bé ăn đồ do chính tay tôi nấu. Tất cả đồ ăn của bé điều tươi sống. hẳng hiểu sao hôm ấy tôi lấy tôm từ trong tủ lạnh ra nấu chung với bí đỏ. 8h30 thi tôi cho bé ăn sau 2 tiếng thì bé bắt đầu ối. Bú cũng ối mà uống nước cũng ối. Sợ quá nên đưa đi bác sĩ thì mới biết là thức ăn không hợp vệ sinh. Từ đó đến nay tôi rất cẩn trọng với đồ ăn của bé.
Sau hai đợt bệnh Sofia từ 8,2kg xuống còn 7,7kg, chỉ trong vòng 1 tuần. Hiện tại Sofia ăn cháo không còn ngoan như trước nữa. có lẻ vì vẫn còn sợ. Tôi đang cố gắng tập lại cho bé từ đầu, hy vọng bé sớm ngày trở lại như xưa. Mẹ yêu Sofia nhiều lắm.
Tuần sau tôi cũng đở vất vả rồi vì đã tìm được người giúp việc nhà.
Còn đây là hình gia đình tôi đi núi tuyết ở bên Úc. Lạnh âm 2 độ nhưng bé vẫn vui chơi.
Thứ Hai, 8 tháng 8, 2011
Sofia bắt đầu ăn bột.
Mấy ngày tôi bắt đầu cảm thấy sữa của mình không còn đủ cho Sofia ăn nữa. Bé cứ khóc hoài à, tôi tìm đủ cách giỗ mà không được. Ngày hôm qua tôi thấy bé bú cả hai bên ngực mềm nhũn mà vẫn đồi ăn. Thấy thế tôi pha 50lm bột hương chuối và đào cho bé ăn. Thế là bé ăn tới tắp không kịp đút luôn. Tôi cho bé ăn hết 50lm nhưng bé vẫn muốn ăn nữa, nhưng tôi không dám cho bé ăn thêm vì lần đầu ăn bột nên tôi rất sợ bé bị đau bụng. Vậy mà hôm nay thấy bé vẫn bình thương, không có chịu chứng gì hết. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp.
Về gia đình tôi thì 12/8 này sẽ đi Úc. Chúng tôi dự định đi 1 tháng sẽ quay lại Việt Nam. Hiện tại bên Úc rất cho tôi và em bé. Nên chúng tôi cũng hơi lo cho Sofia có thể sẽ bị bệnh vì thay đổi thời tiết quá nhanh. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc không để bé bị bệnh.
Sofia đã thức dậy rồi, tôi phải đi lo cho bé đây. bye bye
Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011
Sofia lấy được hộ chiếu.
Tôi vừa lấy được hộ chiếu cho bé Sofia. Kể từ ngày hôm nay gia đình chúng tôi có thể đi Úc bức cứ lúc nào cũng được. Ông xã của tôi nói khỏang từ 10~15/8 sẽ đi.
Về phần sức khỏe của be Sofia dạo này vẫn tốt. Bé hiện tại 7,3kg, đã ngồi được, mặc dù thỉnh thỏang bậc nghữa ra đập đầu xuống sàn nhà. Nhưng bé không hề khóc mà chỉ hơi sợ thôi. Có những lúc bé ngồi chơi nhìn thấy mội người ăn gì đó thì nuốt nước miếng ực..ực đồi ăn. Chúng tôi thỉnh thỏang cũng có đúc bé một chút nước bằng ống hút. Bé nún giỏi lắm đôi khi ba bé đút không kịp luôn. Nói vậy chứ chúng tôi dự định bé được 6 tháng mới tập bé ăn bột. Hy vọng mọi chuyện tiếng chuyển tốt đẹp.
Về phần ba của em bé dạo nay bận rộn lắm. Ngày nào cũng 3~4 giờ sáng mới ngủ nhưng chỉ 8 giờ là thức dậy đi làm rồi. Tôi cũng lo lắng cho anh lắm nhưng chẳng biết làm sao, công việc quan trọng hơn mà. Tôi chỉ có thể nấu vài bữabửa ngon tẩm bổ cho anh có thêm sức khỏe để vừa qua thời gian này.
Giờ thì tôi phải đi lo cho bé Sofia đây. bye bye
Về phần sức khỏe của be Sofia dạo này vẫn tốt. Bé hiện tại 7,3kg, đã ngồi được, mặc dù thỉnh thỏang bậc nghữa ra đập đầu xuống sàn nhà. Nhưng bé không hề khóc mà chỉ hơi sợ thôi. Có những lúc bé ngồi chơi nhìn thấy mội người ăn gì đó thì nuốt nước miếng ực..ực đồi ăn. Chúng tôi thỉnh thỏang cũng có đúc bé một chút nước bằng ống hút. Bé nún giỏi lắm đôi khi ba bé đút không kịp luôn. Nói vậy chứ chúng tôi dự định bé được 6 tháng mới tập bé ăn bột. Hy vọng mọi chuyện tiếng chuyển tốt đẹp.
Về phần ba của em bé dạo nay bận rộn lắm. Ngày nào cũng 3~4 giờ sáng mới ngủ nhưng chỉ 8 giờ là thức dậy đi làm rồi. Tôi cũng lo lắng cho anh lắm nhưng chẳng biết làm sao, công việc quan trọng hơn mà. Tôi chỉ có thể nấu vài bữabửa ngon tẩm bổ cho anh có thêm sức khỏe để vừa qua thời gian này.
Giờ thì tôi phải đi lo cho bé Sofia đây. bye bye
Thứ Tư, 20 tháng 7, 2011
Sofia tiêm ngừa lần 3
Hôm ngày 10 tháng 7 tôi có đưa Sofia đi tiêm ngừa. Do kinh nghiệm lần trước nên lần này vừa tiêm ngừa xong là tôi đưa bé thẳng về nhà luôn. Không cho tiếp xúc với ai lạ và trong gia ai đi đâu về phải tắm sạch sẻ rồi mới được bế bé. Vậy là bé không hề sốt hay có chịu chứng gì lạ cả. Sau 3 ngày gia đình mới quay trở lại bình thường.
Hôm ấy bác sĩ cân Sofia 6,8kg
Vòng đầu: 49cm
Chiều cao: 64cm
Tuy không được bụi bẫm như mấy em bé khác nhưng bác sĩ bảo bé khỏe mạnh là tốt rồi.
Riêng về phần giấy tờ nhập quốc tịch Úc cho bé đã xong chỉ còn chờ đến ngày 1 tháng 8 là bé nhận được hộ chiếu là gia đình tôi có thể đi Úc được rồi. Chúng tôi dự định lần này đi một tháng sẽ quay trở lại Việt Nam. Đợi mọi việc ở công ty ổn định chúng tôi mới về bên đó sống.
Hôm ấy bác sĩ cân Sofia 6,8kg
Vòng đầu: 49cm
Chiều cao: 64cm
Tuy không được bụi bẫm như mấy em bé khác nhưng bác sĩ bảo bé khỏe mạnh là tốt rồi.
Riêng về phần giấy tờ nhập quốc tịch Úc cho bé đã xong chỉ còn chờ đến ngày 1 tháng 8 là bé nhận được hộ chiếu là gia đình tôi có thể đi Úc được rồi. Chúng tôi dự định lần này đi một tháng sẽ quay trở lại Việt Nam. Đợi mọi việc ở công ty ổn định chúng tôi mới về bên đó sống.
Thứ Hai, 11 tháng 7, 2011
Sofia tiêm ngừa lần 2
Hôm nay tôi và ông xã đưa Sofia đi tiêm ngừa Viêm Gan Siêu Vi B lần hai. Lần đầu tiên tiêm ngừa thì chẳng thấy bị sao cả. chỉ mỗi cái thỉnh thoảng bị giật mình, nhưng ngày hôm sau là bình thường trở lại. Chẳng hiểu sao lần này vào khỏang 16 giờ bé đang ngủ thì giật mình thức dậy khóc nức nở. Giống như là bị gì đau đớn lắm. Tôi đo nhiệt độ người bé là 36.5 độ. ( không bị sốt ) Xem tả của bé thì sạch sẻ, tất cả mọi thứ điều bình thường. Cho bé bú thì bé không chịu, vẫn cứ khóc.
15 phút sau tôi bắt đâu cảm thấy sợ vì bé chưa bao giờ khóc nhiều đến thế, giỗ mãi mà chẳng nín. Tôi lo quá gọi cho ba của bé mà không thông. Tôi gọi cho Quang (là anh họ của ông xã cùng làm chung công ty) để hỏi thăm xem ông xã có ở đó không? Rồi ông xã gọi lai kêu tôi đưa bé đến bệnh viện SOS khám cho bé. Giơ tay giật lấy cái áo khoác chạy tới lấy túi xách có sổ khám sức khỏe của bé đưa bé đi ra tới thang máy thì nghe tiếng khóc của bé nhỏ dần, mắt của bé bắt đầu thíp đi. Tôi thấy bé đã ngủ nên quay lại vào nhà, kiểm tra mọi thứ một lần nữa thấy mọi chuyện điều bình thường tôi mới yên tâm đặt bé xuống giường ngủ.
Hy vọng từ giờ tới tối bé không xảy ra bức cứ chuyện gì. Tôi sẽ giỏi theo bé từng phút từng giây. Thượng đế đã cho tôi đứa bé đáng yêu này thì hãy cho tôi thêm một điều ước cho bé khỏe mạnh, thông minh bước trên đường đời. Được như thế thì không còn gì hạnh phúc hơn nữa.
15 phút sau tôi bắt đâu cảm thấy sợ vì bé chưa bao giờ khóc nhiều đến thế, giỗ mãi mà chẳng nín. Tôi lo quá gọi cho ba của bé mà không thông. Tôi gọi cho Quang (là anh họ của ông xã cùng làm chung công ty) để hỏi thăm xem ông xã có ở đó không? Rồi ông xã gọi lai kêu tôi đưa bé đến bệnh viện SOS khám cho bé. Giơ tay giật lấy cái áo khoác chạy tới lấy túi xách có sổ khám sức khỏe của bé đưa bé đi ra tới thang máy thì nghe tiếng khóc của bé nhỏ dần, mắt của bé bắt đầu thíp đi. Tôi thấy bé đã ngủ nên quay lại vào nhà, kiểm tra mọi thứ một lần nữa thấy mọi chuyện điều bình thường tôi mới yên tâm đặt bé xuống giường ngủ.
Hy vọng từ giờ tới tối bé không xảy ra bức cứ chuyện gì. Tôi sẽ giỏi theo bé từng phút từng giây. Thượng đế đã cho tôi đứa bé đáng yêu này thì hãy cho tôi thêm một điều ước cho bé khỏe mạnh, thông minh bước trên đường đời. Được như thế thì không còn gì hạnh phúc hơn nữa.
Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2011
Sofia biết lật.
Lần đầu tôi nhìn thấy Sofia lật là lúc bé được 1,5 tháng, sau đó không nhìn thấy bé lật nữa. Bốn ngày trước bé đã lật được một cách dễ dàng. Vì mới tập lật nên có một số lần vừa ăn xong đặt nằm xuống là bé lật liền vì thế đã bị ối ra hết sữa mới ăn luôn. Hiện tại cứ đặt bé nằm xuống là 30 giây sau quay lại là nhìn thấy bé nằm úp ngay, tay chân quơ quào như muốn trườn tới trước. Tôi và ông xã rất vui vì bé đã phát triển thêm 1 bước mới. Hy vọng khỏang 5 tháng là bé có thể bò được. Còn thiếu 4 ngày nữa là bé được 4 tháng, cân được 6,9 kg.
Đây là hình của bé đang lật

Chẳng hiểu sao ngày hôm qua vào khỏang 21h30 Sofia đang ngủ thì phát lên khóc nức nở. Giỗ thế nào cũng không nín tôi và ông xã rất lo cho bé. Khỏang 15 phút sau thì bé mới mở mắt nhìn chúng tôi. Khuôn mặt như muốn nói điều gì đó mà chúng tôi không hiểu được ý của bé. Bé lại tiếp tục khóc, tôi đau lòng lắm. Cảm thấy bản thân quá ngu dốt không thể hiểu được còn cần gì. Không thể giúp được gì cho bé, chỉ có biết ôm chằm lấy bé thật chặc, an ủi mà thôi. Có phải chăng tôi đã làm gì sai kiến cho bé sợ hải quá độ nên đêm tới ngủ vẫn nhớ mới khóc dử dội đến thế. Càng ngày tôi càng cảm thấy trách nhiệm của người mẹ chẳng dễ tí nào. Làm một người mẹ hiểu ý con mình càng khó hơn. Tuy không được may mắn như những người mẹ khác có gia đình nội ngoại giúp đỡ. Nhưng tôi tin mình cũng nuôi dạy con một cách tốt nhất.
Còn về chúng tôi hiện tại đang làm quốc tịch cho bé nhưng chính phủ Việt Nam có luật nếu bé sinh ra tại VN thì bé phải nhật quốc tịch VN trước rồi sau đó muốn gì thì đổi. Nhưng muốn có quốc tịch VN thì phải có tên VN.Vì chúng tôi đã đặt tên VN cho bé Sofia = Đỗ Minh Anh cũng đồng nghĩa với Sofia là thông minh, tài trí và kiến thức. Nghe cái tên của bé thì mọi người cũng đã biết chúng tôi kỳ vọng gì rồi phải không nào? hehehe...
Đây là hình của bé đang lật
Chẳng hiểu sao ngày hôm qua vào khỏang 21h30 Sofia đang ngủ thì phát lên khóc nức nở. Giỗ thế nào cũng không nín tôi và ông xã rất lo cho bé. Khỏang 15 phút sau thì bé mới mở mắt nhìn chúng tôi. Khuôn mặt như muốn nói điều gì đó mà chúng tôi không hiểu được ý của bé. Bé lại tiếp tục khóc, tôi đau lòng lắm. Cảm thấy bản thân quá ngu dốt không thể hiểu được còn cần gì. Không thể giúp được gì cho bé, chỉ có biết ôm chằm lấy bé thật chặc, an ủi mà thôi. Có phải chăng tôi đã làm gì sai kiến cho bé sợ hải quá độ nên đêm tới ngủ vẫn nhớ mới khóc dử dội đến thế. Càng ngày tôi càng cảm thấy trách nhiệm của người mẹ chẳng dễ tí nào. Làm một người mẹ hiểu ý con mình càng khó hơn. Tuy không được may mắn như những người mẹ khác có gia đình nội ngoại giúp đỡ. Nhưng tôi tin mình cũng nuôi dạy con một cách tốt nhất.
Còn về chúng tôi hiện tại đang làm quốc tịch cho bé nhưng chính phủ Việt Nam có luật nếu bé sinh ra tại VN thì bé phải nhật quốc tịch VN trước rồi sau đó muốn gì thì đổi. Nhưng muốn có quốc tịch VN thì phải có tên VN.Vì chúng tôi đã đặt tên VN cho bé Sofia = Đỗ Minh Anh cũng đồng nghĩa với Sofia là thông minh, tài trí và kiến thức. Nghe cái tên của bé thì mọi người cũng đã biết chúng tôi kỳ vọng gì rồi phải không nào? hehehe...
Thứ Hai, 13 tháng 6, 2011
Kĩ niệm yêu nhau được 5 năm.
Ngày mai là vừa tròn 5 năm chúng tôi yêu nhau. Trải qua biết bao nhiêu cực khổ, giờ đây chúng tôi đã được hạnh phúc bên nhau cùng với đứa con yêu dấu.
Có những lúc tưởng chừng như mất nhau, rồi lại ôm nhau khóc nức nở chẳng muốn rời xa nhau. Có lúc lại bảo thôi chúng ta tạm xa nhau một thời gian, để cả hai có nhiều thời gian dành riêng cho bản thân, nhưng cũng đâu có làm được. Vì đã sống chung với nhau quen rồi, đêm về vắng đối phương là chẳng tài nào ngủ được cả.
Nhưng rồi hạnh phúc cũng đến với tôi khi biết minh đã mang thai. Tưởng đâu được vui vẻ nhưng anh lại quyết định phải về úc tìm việc và bảo lảnh cho tôi qua đó. Vì để bảo đảm tương lai cho con của chúng tôi sau nay. Anh và tôi phải chịu rất nhiều áp lưc.
Áp lực vì sống VN đã lâu về bên đó nghe nói rất khó tìm việc mà lại lo cho vợ con qua đó sống cực khổ. Áp lực gia đình, cuộc sống, xã hội và bạn bè bên ấy. Tất cả mọi thứ gánh nặng vai anh. Tôi biết thế nhưng chẳng biết làm sao đề chia sẻ với anh. Vì chính bản thân tôi cũng có quá nhiều thứ phải lo. Nào là gia nội ngoại ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Không chồng mà lại có con, mang cái bụng bầu đi tới đi lui chỉ có một mình với căn nhà thuê. Lo cho gia đình mẹ, không có tôi họ se sống ra sao. Lo tiền sinh hoạt hằng tháng. (vì không muốn là gánh nặng của anh)Lo ăn uống thế nào để bé có đầy đủ dinh dưởng cần thiết. Lo lúc qua bên đó sẽ phải sống thế nào? Làm sao để hào nhập với gia đình anh.
Và rồi thời gian trôi qua thật mau. Bé Sofia chào đời trong vòng tay ba mẹ, nội ngoại rất vui vẻ và khỏe mạnh. Má anh cũng chuyền cho tôi rất nhiều kinh nghiệm chăm sóc em bé. Tôi bắt đầu quen với việc chăm sóc bé thì má anh phải về Úc. Ban đầu cũng hơi trở ngại nhưng rồi cứ theo hướng dẫn của má anh và sách vở cũng ok.
Hiện tại hai vợ chồng tôi và bé Sofia rất vui vẻ bên nhau.
Đến ngày mai là lễ kỉ niệm 5 năm yêu nhau của chúng tôi. Tôi đã mua tặng cho anh 1 cây đàn guita. Anh hứa là sẽ học đánh đàn, về chơi nhạc cho hai mẹ con tôi nghe. (Có thể thời gian hơi lâu, nhưng không sao, đến lúc ấy ba đánh đàn còn Sofia nhảy múa cho mẹ coi. hehehe...Chắc là xung sướng lắm đây.) Tôi còn làm thêm 1 buổi tiệc nho nhỏ để cả nhà ăn mừng. Tạo thêm không khí vui vẻ trong nhà, cũng như lấy bớt những lo lắng mệt mỏi của công việc cho anh.
Tôi phải đi chuẩn bị đây. bye bye
A quên bé Sofia của mình hôm qua cân được 6,6kg rồi đó.
Có những lúc tưởng chừng như mất nhau, rồi lại ôm nhau khóc nức nở chẳng muốn rời xa nhau. Có lúc lại bảo thôi chúng ta tạm xa nhau một thời gian, để cả hai có nhiều thời gian dành riêng cho bản thân, nhưng cũng đâu có làm được. Vì đã sống chung với nhau quen rồi, đêm về vắng đối phương là chẳng tài nào ngủ được cả.
Nhưng rồi hạnh phúc cũng đến với tôi khi biết minh đã mang thai. Tưởng đâu được vui vẻ nhưng anh lại quyết định phải về úc tìm việc và bảo lảnh cho tôi qua đó. Vì để bảo đảm tương lai cho con của chúng tôi sau nay. Anh và tôi phải chịu rất nhiều áp lưc.
Áp lực vì sống VN đã lâu về bên đó nghe nói rất khó tìm việc mà lại lo cho vợ con qua đó sống cực khổ. Áp lực gia đình, cuộc sống, xã hội và bạn bè bên ấy. Tất cả mọi thứ gánh nặng vai anh. Tôi biết thế nhưng chẳng biết làm sao đề chia sẻ với anh. Vì chính bản thân tôi cũng có quá nhiều thứ phải lo. Nào là gia nội ngoại ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Không chồng mà lại có con, mang cái bụng bầu đi tới đi lui chỉ có một mình với căn nhà thuê. Lo cho gia đình mẹ, không có tôi họ se sống ra sao. Lo tiền sinh hoạt hằng tháng. (vì không muốn là gánh nặng của anh)Lo ăn uống thế nào để bé có đầy đủ dinh dưởng cần thiết. Lo lúc qua bên đó sẽ phải sống thế nào? Làm sao để hào nhập với gia đình anh.
Và rồi thời gian trôi qua thật mau. Bé Sofia chào đời trong vòng tay ba mẹ, nội ngoại rất vui vẻ và khỏe mạnh. Má anh cũng chuyền cho tôi rất nhiều kinh nghiệm chăm sóc em bé. Tôi bắt đầu quen với việc chăm sóc bé thì má anh phải về Úc. Ban đầu cũng hơi trở ngại nhưng rồi cứ theo hướng dẫn của má anh và sách vở cũng ok.
Hiện tại hai vợ chồng tôi và bé Sofia rất vui vẻ bên nhau.
Đến ngày mai là lễ kỉ niệm 5 năm yêu nhau của chúng tôi. Tôi đã mua tặng cho anh 1 cây đàn guita. Anh hứa là sẽ học đánh đàn, về chơi nhạc cho hai mẹ con tôi nghe. (Có thể thời gian hơi lâu, nhưng không sao, đến lúc ấy ba đánh đàn còn Sofia nhảy múa cho mẹ coi. hehehe...Chắc là xung sướng lắm đây.) Tôi còn làm thêm 1 buổi tiệc nho nhỏ để cả nhà ăn mừng. Tạo thêm không khí vui vẻ trong nhà, cũng như lấy bớt những lo lắng mệt mỏi của công việc cho anh.
Tôi phải đi chuẩn bị đây. bye bye
A quên bé Sofia của mình hôm qua cân được 6,6kg rồi đó.
Thứ Tư, 25 tháng 5, 2011
Sofia hết bệnh.
Những ngày vừa qua bé Sofia bị bệnh. Đây là lần đầu tiên bé bị bệnh, tôi rất lo lắng. Cứ mỗi lần bé ho tôi sợ lắm. Vì bé ho một lúc thì nôn ra hết những gì đang có trong bụng. Tôi cảm giác được bé rất mệt sau mỗi lần nôn. Khi bé thở nghe được những tiếng khò..khè.. rất khó thở. Nhìn thấy bé như vậy tôi rất đau lòng vì không thể giúp được gì cho bé. Mỗi lần bé ho tôi chỉ có thể dựng người bé lên và vuốt ngực bé ngoài ra tôi còn mua một chai nước muối (biển) để làm sạch và thông mũi cho bé.
Đêm đến tôi không tài nào ngủ yên được. Cứ nghe bé ho là tôi bực dậy vuốt ngực cho bé. Sau 3 ngày thì bé đã trở lại bình thường. Giờ thì có thể bú mẹ lại như trước rồi. Trước lúc bị bệnh bé rất tham ăn, có khi đòi ăn đến nỗi phải nôn ra nhưng vẫn cứ đòi. Tôi bực la bé, có lúc tôi đánh vào mông bé nữa. Nhưng bây nhìn thấy bé đòi ăn trở lại tôi mừng vui biết bao.
Chỉ trong vài ngài bé bệnh mà tôi nhìn thấy mình già đi mấy tuổi. Phần thì thức lo cho con. Phần thì lo lắng cho con. Phần lại phải lo công chuyện trong gia đình. Tôi mới biết trách nhiệm của người mẹ không dễ như một số người thường nói: Trời sanh trời nuôi hơi đâu mà lo quá. Theo tôi hôm nay tôi lo được cho con mình bao nhiêu thì cứ lo. Mình sanh bé ra thì phải thương yêu và cho bé những gì tốt đẹp nhất. Chứ đợi ông trời nào lo? Không lo đợi đến lúc bé bệnh thì ở đó mà kêu trời giúp đở.
Riêng về phần tôi và gia đình dạo này vẫn thế. Chỉ có một chút thay đổi là: chúng tôi chuẩn bị dọn nhà qua một chung cư khác. Vì căn nhà hiện tại bên cạnh đang có nhà sơn lại. Bên trên phòng ngủ của chúng tôi thì họ đang sửa lại nhà. Rất ồn ào. Vì sự an toàn của con chúng tôi phải dọn nhà đi thật nhanh.
Như vậy mới mong bé sống khỏe mạnh được.
Giờ thi tôi phải đi ngủ đây, buồn ngủ lắm rồi. bye bye
Đêm đến tôi không tài nào ngủ yên được. Cứ nghe bé ho là tôi bực dậy vuốt ngực cho bé. Sau 3 ngày thì bé đã trở lại bình thường. Giờ thì có thể bú mẹ lại như trước rồi. Trước lúc bị bệnh bé rất tham ăn, có khi đòi ăn đến nỗi phải nôn ra nhưng vẫn cứ đòi. Tôi bực la bé, có lúc tôi đánh vào mông bé nữa. Nhưng bây nhìn thấy bé đòi ăn trở lại tôi mừng vui biết bao.
Chỉ trong vài ngài bé bệnh mà tôi nhìn thấy mình già đi mấy tuổi. Phần thì thức lo cho con. Phần thì lo lắng cho con. Phần lại phải lo công chuyện trong gia đình. Tôi mới biết trách nhiệm của người mẹ không dễ như một số người thường nói: Trời sanh trời nuôi hơi đâu mà lo quá. Theo tôi hôm nay tôi lo được cho con mình bao nhiêu thì cứ lo. Mình sanh bé ra thì phải thương yêu và cho bé những gì tốt đẹp nhất. Chứ đợi ông trời nào lo? Không lo đợi đến lúc bé bệnh thì ở đó mà kêu trời giúp đở.
Riêng về phần tôi và gia đình dạo này vẫn thế. Chỉ có một chút thay đổi là: chúng tôi chuẩn bị dọn nhà qua một chung cư khác. Vì căn nhà hiện tại bên cạnh đang có nhà sơn lại. Bên trên phòng ngủ của chúng tôi thì họ đang sửa lại nhà. Rất ồn ào. Vì sự an toàn của con chúng tôi phải dọn nhà đi thật nhanh.
Như vậy mới mong bé sống khỏe mạnh được.
Giờ thi tôi phải đi ngủ đây, buồn ngủ lắm rồi. bye bye
Thứ Tư, 27 tháng 4, 2011
Bé yêu vừa tròn 2 tháng tuổi.
Những ngày vừa qua tuy vất vả nhưng chỉ cần nhìn thấy bé mỗi ngày mỗi lớn thì bao nhiều cực khổ điều bay đi đâu mất. Hằng ngày tôi điều nhìn bé nên không nhìn thấy sự khác biệt nhưng hôm nay nhìn thấy 2 tấm hình chụp lúc mới sinh mà so sánh thì mới biết sự khác biệt.
Đây là 2 tấm hình để so sánh :
Theo dự tính của tôi và ông xã thì
Sofia tháng đầu tiên từ 3000g lên 4200g.
Tháng thứ hai phải được 5500g.
Nhưng đến nay bé chỉ mới 5400g thôi. Tuy không được như ý muốn của chhúng tôi nhưng trông thấy bé khỏe mạnh thì chúng tôi cũng hạnh phúc lắm rồi.
Còn về phương pháp dạy con tôi cũng có phần thay đổi. Theo như lúc mang thai tôi nghĩ sẽ cho bé bú hai tiếng rưỡi 1 lần. Nằm ngoài dự tính của tôi, bé càng lớn thì giấc ngủ của bé lại thay đổi không giống lúc mới sinh nữa. Hiện tại ban ngày bé ngủ được nhiều nhưng đến tầm 20 giờ trở đi thì bé không chịu ngủ mà cứ đòi bú. Có khi bé bú nhiều đến mức nôn luôn mà vẫn đòii bú nữa. Tôi đã tìm rất nhiều trên mạng nhưng vẫn chưa có cách giải quyết. Đành phải chìu khi nào bé muốn bú thì cho bú rồi giỗ cho đến khi bé ngủ thì thôi.
Riêng về mặt gia đình tôi dạo này chán lắm. Thật tôi không biết phải làm gì để họ được tốt đây. Nếu nghe lời ông xã bỏ đừng lo cho họ nữa thì họ sẽ phải ra đường ở. Vậy thì mẹ và em gái tôi phải sống như thế nào đây? Tôi không đành lòng nhìn thấy họ như vậy. Nhưng nếu tôi cứ giúp họ nửa thì họ ỷ y vào một mình tôi. Tháng nào cũng cứ lên nhà tôi hỏi tiền. Mà hiện tại tôi đâu có làm gì ra tiền. Trước kia còn có một chút tiền riêng len lén giúp đỡ phần nào cho mẹ. Vì thế mà cứ có chuyện gì cần lại lên hỏi tôi. Mở miệng nói ông xã đưa thì không được. Còn nếu không đưa thì cũng không đành nhìn gia đình ra đường ở. Và rồi tôi phải im lặng, mượn tiền của một người bạn đưa cho họ. Tôi khổ sở lắm, phần thì lại mang nợ, phần thì tự làm khổ mình, phần lại phải giấu ông xã.
Nếu nói ra thì ông xã sẽ la: em cứ giúp đỡ kiểu này đến bao giờ họ mới chịu sửa đổi. Biết rằng số tiền đó không lớn với anh nhưng anh không muốn hại họ. Sao cái cảnh này cứ tái diển hoài vậy.
Tôi không biết phải làm thế nào đây?
vì thế mà tôi muốn làm giấy tờ cho Sofia nhập quốc tịch nhanh, tôi đi rồi sẽ không nhìn thấy cảnh đau lòng thì sẽ không hại họ. Vậy mà ông xã đâu có hiểu, cứ nhờ anh đi làm giấy tờ là anh lại bảo: anh bận quá nhiều việc mà em đâu có biết. Cứ gấp gáp làm giấy tờ chi? Anh đâu có nằm trong hòan cảnh của tôi đâu mà hiểu được. Giờ chỉ còn biết hy vọng một ngày nào đó mẹ và anh có thể hiểu cho tôi mà sửa đổi cách cư sử hiện tại thôi.
Đây là 2 tấm hình để so sánh :
Theo dự tính của tôi và ông xã thì
Sofia tháng đầu tiên từ 3000g lên 4200g.
Tháng thứ hai phải được 5500g.
Nhưng đến nay bé chỉ mới 5400g thôi. Tuy không được như ý muốn của chhúng tôi nhưng trông thấy bé khỏe mạnh thì chúng tôi cũng hạnh phúc lắm rồi.
Còn về phương pháp dạy con tôi cũng có phần thay đổi. Theo như lúc mang thai tôi nghĩ sẽ cho bé bú hai tiếng rưỡi 1 lần. Nằm ngoài dự tính của tôi, bé càng lớn thì giấc ngủ của bé lại thay đổi không giống lúc mới sinh nữa. Hiện tại ban ngày bé ngủ được nhiều nhưng đến tầm 20 giờ trở đi thì bé không chịu ngủ mà cứ đòi bú. Có khi bé bú nhiều đến mức nôn luôn mà vẫn đòii bú nữa. Tôi đã tìm rất nhiều trên mạng nhưng vẫn chưa có cách giải quyết. Đành phải chìu khi nào bé muốn bú thì cho bú rồi giỗ cho đến khi bé ngủ thì thôi.
Riêng về mặt gia đình tôi dạo này chán lắm. Thật tôi không biết phải làm gì để họ được tốt đây. Nếu nghe lời ông xã bỏ đừng lo cho họ nữa thì họ sẽ phải ra đường ở. Vậy thì mẹ và em gái tôi phải sống như thế nào đây? Tôi không đành lòng nhìn thấy họ như vậy. Nhưng nếu tôi cứ giúp họ nửa thì họ ỷ y vào một mình tôi. Tháng nào cũng cứ lên nhà tôi hỏi tiền. Mà hiện tại tôi đâu có làm gì ra tiền. Trước kia còn có một chút tiền riêng len lén giúp đỡ phần nào cho mẹ. Vì thế mà cứ có chuyện gì cần lại lên hỏi tôi. Mở miệng nói ông xã đưa thì không được. Còn nếu không đưa thì cũng không đành nhìn gia đình ra đường ở. Và rồi tôi phải im lặng, mượn tiền của một người bạn đưa cho họ. Tôi khổ sở lắm, phần thì lại mang nợ, phần thì tự làm khổ mình, phần lại phải giấu ông xã.
Nếu nói ra thì ông xã sẽ la: em cứ giúp đỡ kiểu này đến bao giờ họ mới chịu sửa đổi. Biết rằng số tiền đó không lớn với anh nhưng anh không muốn hại họ. Sao cái cảnh này cứ tái diển hoài vậy.
Tôi không biết phải làm thế nào đây?
vì thế mà tôi muốn làm giấy tờ cho Sofia nhập quốc tịch nhanh, tôi đi rồi sẽ không nhìn thấy cảnh đau lòng thì sẽ không hại họ. Vậy mà ông xã đâu có hiểu, cứ nhờ anh đi làm giấy tờ là anh lại bảo: anh bận quá nhiều việc mà em đâu có biết. Cứ gấp gáp làm giấy tờ chi? Anh đâu có nằm trong hòan cảnh của tôi đâu mà hiểu được. Giờ chỉ còn biết hy vọng một ngày nào đó mẹ và anh có thể hiểu cho tôi mà sửa đổi cách cư sử hiện tại thôi.
Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2011
Những ngày hạnh phúc khi có bé canh.
Hôm nay tôi rất vui vì bé yêu của tôi được 4,5kg rồi. Trông bé mập mạp đáng yêu không nào. Tấm hình này được tôi đặt tên là Ông Địa. Bé bú giỏi lắm nên chỉ mới 1 tháng thôi mà mặt bé xệ như vậy đó. Mỗi khi cho bé bú tôi điều ngắm bé rất lâu. Chẳng hiểu sao cứ càng nhìn lại càng thấy thương bé làm sao ấy. Mặt dù bé vẫn chưa nói chuyện được nhưng ngày nào tôi cũng tâm sự với bé cả. Tôi cứ mong cho bé lớn thật nhanh để có thể tâm sự, đưa bé đi chơi, mỗi ngày nhìn thấy bé cấp sách đến trường. Lúc đó tôi sẽ dắt tay con đi tung tăng trên đường chắc vui lắm nhỉ.Về tình trạng gia đình tôi dạo này coi như tạm ổn. Mỗi ngày 7:45 sáng ông xã đi làm, để lại 2 mẹ con ở nhà, đến tối mới về. Thế là chơi với con 30 phút là trả lại cho mẹ giổ bé ngủ. Tuy thương con nhưng không dám ôm bé nhiều quá. Vì sợ sau này bé quen sẽ đòi bế thì mẹ sẽ khổ lắm.
Bà nội của bé về Úc gần được 3 tuần rồi. Từ ngày bà nội của bé về bên kia tôi vất vả hơn nhiều. Vừa phải chăm sóc con, khi nào con ngủ phải chanh thủ làm những việc lặt vặt. Nếu bé vẫn chưa thức mới dám mở máy viết vài chữ, để lưu lại chút kỉ niệm. Sau này khi bé lớn đọc được, sẽ hiểu mẹ nhiều nữa. Cũng đã trễ lắm rồi mình phải đi ngủ theo bé. Nếu không lát nữa thức cho bé bú sẽ ngủ ngục đấy. khi khác rãnh sẽ viết nhiều hơn. bye bye
Thứ Hai, 28 tháng 3, 2011
Những ngày hạnh phúc của tôi
Nhờ vậy mà chúng tôi có thể yên tâm lo chuyện của công ty mới thành lập của anh. Giờ thì công ty cũng chuẩn bị khai trương rồi. Tuy mọi chuyện không được suôn sẻ, nhưng cũng được anh giải quyết ổn thỏa. Đôi khi tôi cảm thấy anh quá tài năng, mọi chuyện tôi tưởng chừng như rắc rối lắm. Làm cho tôi căng thẳng vô cùng. Vậy mà anh còn có thể bình tỉnh giải quyết vấn đề. Sau đó còn an ủi tôi, giúp tôi vượt qua vấn đề một cách nhẹ nhàng. Tôi phải cảm ơn thượng đế đã cho tôi có một gia đình hạnh phúc thế này.
Về gia đình anh cũng rất tốt với tôi, riêng má của anh thì phải nói rất chu đáo. Đôi khi vì má của anh quá tốt nên cho tôi cảm giác khó chịu khi không thể phụ giúp được gì cho bà. Mỗi sáng 3~4 giờ sáng đã thức dậy làm quần quật cho đến chiều tối mà không hề than van tiếng nào. Vì thế mà tôi cảm thấy có lỗi vô cùng. Má của anh bao nhiêu năm này ngoài chuyện lo cho con cái, chưa biết hưởng thu riêng cho mình ngày nào. Lần này được về Việt Nam nhưng lại phải lo cho tôi và em bé, chẳng được đi đâu chơi cả. Tôi còn nhớ hôm nằm ở bệnh viện, tôi gội đầu xong đi ra ngồi ngây đầu giường má của anh cầm lấy khăn lau thật nhẹ nhàng cho tôi, sau đó còn chải đầu cho tôi nữa. Đã lâu lắm rồi tôi chưa được mẹ của mình chăm sóc như vậy. Từ lúc đó tôi đã nói với lòng mình, tôi sẽ phải, à mà không phải sẽ mà là phải tốt với má của anh giống như đối với mẹ của mình vậy. Để cám ơn tình cảm của bà đã dành cho tôi, tôi phải cố gắng hơn nửa.
Giờ thì cũng đã lúc tôi tạm nói lời chia tay ở đây, để đi chăm sóc cho bé yêu đây. bye bye
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)