Hôm nay là Noel nhưng không có chút gì nôn nao vì không có anh bên cạnh tôi. Những năm trước vào ngày này chúng tôi sẽ đi chơi xa. Vì ở Sài Gòn vào những ngày lễ rất đông xe và cũng chẳng có gì để vui chơi. Nên mỗi năm vào những ngày lễ, tết chúng tôi đều đi du lịch. Riêng năm nay tôi không được đi du lịch mà cũng ko có anh bên cạnh. Tôi không được vui, nhưng bù vào đó tôi đã làm được một số việc mà trước tới giờ tôi chưa bao giờ làm. Đó là chính tay làm cho gia đình chúng tôi những tấm thiệp Noel, mà chính tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm được. Tuy rằng không được đẹp và tốn nhiều tiền hơn so với mua thiệp bên ngoài. Và còn có một số người nói với rằng: rảnh quá ha, mua bên ngoài đẹp mà lại rẻ. Sao phải ngồi mò từng chút một, mất hết cả tuần có vài cái thiệp vậy? Nhưng tôi vẫn cứ làm vì tôi biết được anh sẽ vui và cảm động khi nhìn thấy tấm thiệp chính tay tôi làm. Nhìn thấy những u điểm và khuyết điểm trong tấm thiệp, cũng giống như ưu điểm và khuyết điểm của con người tôi và rồi cải thiện chúng. Chứ không phải thích sự hòan hảo của những tấm thiệp mua bên ngoài. Cũng như những cô gái khác, có thể họ tốt hơn tôi rất nhiều nhưng chưa chắc anh có thể sống chung với họ. Vì thế mà cả hai chúng tôi hợp với nhau và có thể sống chung bấy lâu.
Về tình trạng sức khỏe hai mẹ con tôi cũng tương đối tốt. Em bé 30,5 tuần tôi lên được 10,5kg, mọi thứ hầu như diễn ra rất thuận lợi. Cả hai chúng tôi điều rất yên tâm. Giờ thì đã đến lúc phải chia tay, hẹn khi khác quay lại. Vì mình còn phải lo một chuyện nữa. bye bye
Thứ Sáu, 24 tháng 12, 2010
Thứ Tư, 8 tháng 12, 2010
Ngày thứ chín mươi chín không bên cạnh anh.
Mới đây mà đã chín mươi chín ngày chúng tôi xa nhau, tuy không phải là thời gian dài lắm. Nhưng đối với tôi đó là thời gian dài nhất từ trước đến nay mà tôi phải trải qua. Có quá nhiều chuyện xảy ra với tôi, buộc tôi phải đương đầu. Tôi phải cải nhau với ông chủ nhà, để đòi lại số tiền mà chồng tôi đặt cọc nhà cho ông. Với số tiền là 10 triệu và một lời nói. Chú cứ sơn nhà lại sạch sẻ cho con đi, khi nào con đi sẽ sơn lại y như vậy. Thế nhưng khi tôi chuẩn bị dọn đi, muốn thực hiện lời hứa với ông ta, thì ông ấy lại có ý không muốn đưa lại số tiền cọc. Tranh cải dữ lắm thì ông ta mới đưa lại số tiền là 4 triệu, còn 6 triệu kia ông ta giữ lại để sơn nhà và bồi thường một số vật dụng hư hao trong nhà. Mặt dù chúng tôi không hề làm hư. Sau khi lấy tiền xong ông còn đuổi tôi ra khỏi nhà của ông nữa. Sau chuyện này tôi học được rất nhiều bài học. Thứ nhất khi làm hợp đồng nhà cửa với ai đó tuyệt đối không vì dị nể người lớn mà không nói chuyện rỏ ràng. Thứ hai không cho chủ nhà biết mình quá hiền sẻ dễ bị họ bắt nạc. Thứ ba phải nói tất cả quyền lợi mà người thuê nhà được hưởng ngay từ lúc ban đầu. Tránh sự cố xảy ra lúc trả nhà. Chuyện nhà cửa lại thêm một lần nữa làm tôi phải vất vả, cái phòng của tôi thêu hiện tại không thể nấu ăn, lại chưa có internet. Tôi phải nhờ ngươi bạn thân nấu rồi ba của cô ấy đem đến cho tôi hằng ngày. Vì đang mang thai nên đâu thể ăn bên ngoài được(vấn đề vệ sinh) chưa kể là bên ngoài nấu rất nhiều bột ngọt. Vấn đề cơm đã giải quyết xong thì tôi phải làm luôn phần internet cho xong. Tôi kêu người chuyển internet từ nhà củ qua nhà mới, nhưng vì lý do không muốn khoan tường nên khó khăn lắm mới lắp được.
Giờ thì tương đối ổn định nhưng mỗi ngày một mình đối diện với bốn bức tường. Tuy về vật chất tôi không phải lo cho lắm nhưng mỗi ngày phải tự tạo niềm vui cho bản thân. Tự an ủi bản thân, rồi chúng tôi sẻ vui vẻ hạnh phúc thôi. Trong một thời gian ngắn nữa chúng tôi sẻ được sống bên nhau rất hạnh phúc. Mỗi ngày tôi điều nghỉ tới con của chúng tôi, vì con chúng tôi phải cố gắng hơn nữa. Vì tương lai của gia đình nhỏ chúng tôi có hy sinh thêm một chút nữa cũng đáng lắm. Thế là tôi lại thanh thảng trở lại.
Điều mà làm cho tôi cảm thấy vui nhất là: Tôi có thể ăn đủ dinh dưởng cho con theo lời của các bác sĩ mà không cần uống thêm thuốc bổ xung. Bé yêu của tôi dạo này đạp nhiều hơn trước và mạnh hơn trước tồi. Mr. Ông xã nói là con đang học võ Thiếu Lăm, nhưng theo mình thì con bé đang tập bơi đó mà.
Dạo này tôi đang tập kể chuyện cho bé nghe, tuy rằng bé chưa hiểu nhưng mỗi lần đọc chuyện bé cũng đạp bụng của mẹ nhiều. Chắc là bé muốn thông báo cho mẹ biết là bé đang nghe mẹ đó, mẹ hãy kể nữa đi. Nói thật lòng chứ bé đạp cũng khá đau đấy.
Giờ thì phải chia tay để đi pha sữa uống rồi, bằng không bé sẻ kiện mẹ cứ lo bà tám mà không cho con uống sữa thì khổ. Bye bye
Giờ thì tương đối ổn định nhưng mỗi ngày một mình đối diện với bốn bức tường. Tuy về vật chất tôi không phải lo cho lắm nhưng mỗi ngày phải tự tạo niềm vui cho bản thân. Tự an ủi bản thân, rồi chúng tôi sẻ vui vẻ hạnh phúc thôi. Trong một thời gian ngắn nữa chúng tôi sẻ được sống bên nhau rất hạnh phúc. Mỗi ngày tôi điều nghỉ tới con của chúng tôi, vì con chúng tôi phải cố gắng hơn nữa. Vì tương lai của gia đình nhỏ chúng tôi có hy sinh thêm một chút nữa cũng đáng lắm. Thế là tôi lại thanh thảng trở lại.
Điều mà làm cho tôi cảm thấy vui nhất là: Tôi có thể ăn đủ dinh dưởng cho con theo lời của các bác sĩ mà không cần uống thêm thuốc bổ xung. Bé yêu của tôi dạo này đạp nhiều hơn trước và mạnh hơn trước tồi. Mr. Ông xã nói là con đang học võ Thiếu Lăm, nhưng theo mình thì con bé đang tập bơi đó mà.
Dạo này tôi đang tập kể chuyện cho bé nghe, tuy rằng bé chưa hiểu nhưng mỗi lần đọc chuyện bé cũng đạp bụng của mẹ nhiều. Chắc là bé muốn thông báo cho mẹ biết là bé đang nghe mẹ đó, mẹ hãy kể nữa đi. Nói thật lòng chứ bé đạp cũng khá đau đấy.
Giờ thì phải chia tay để đi pha sữa uống rồi, bằng không bé sẻ kiện mẹ cứ lo bà tám mà không cho con uống sữa thì khổ. Bye bye
Thứ Sáu, 19 tháng 11, 2010
Ngày thứ tám mươi không ở bên cạnh anh.
Ngày thứ tám mươi không bên cạnh anh, tôi bắt đâu cảm thấy quen dần với cảm giác một mình. Ban đầu mới xa anh lúc nào tôi cũng nghĩ tới anh và những kĩ niệm của chúng tôi. Nhưng giờ đây tôi chỉ nhớ anh vào những buổi sáng mới thức dậy. Buổi chiều giờ chúng tôi thường xuyên nói chuyện. Cuối cùng là buổi tối chuẩn bị đi ngủ. Thỉnh thỏang đi ngang chỗ kỉ niệm mới nhớ anh nhiều hơn thôi. Có phải tình cảm của chúng tôi sẽ nhạt dần theo thời gian xa cách không? Anh sẽ không yêu tôi nhiều như bây giờ nữa? Thôi tôi không nên nghĩ tiếp những chuyện vớ vẫn này nữa.
À hôm nay tôi đã tìm được một căn phòng tương đối rộng, đầy đủ tiện nghi trong phòng, giá 4 triệu. Giá đó cũng hơi mắc nhưng anh nói với tôi rằng: Miễn sao em và con thoải mái là anh vui rồi. Tiền bạc không quan trọng. Nên chắc khỏang 2 ngày nữa tôi sẽ dọn một số đồ qua bên đó trước, rồi cuối tháng sẽ dọn số đồ còn lại. Chứ ở căn nhà hiện tại ngày nào mưa tôi cũng dọn dẹp gần chết.
Còn bé yêu của tôi hôm nay cũng tương đối ngoan ngõan. Chỉ có cái hơi khó khăn là mỗi lần đứng lên thôi. Những việc còn lại hầu như bình thường giống như lúc chưa có mang thai. Quần áo củ của tôi hiện giờ không còn mặc được nửa rồi. Lần lượt để qua một bên, để sau này sinh em bé xong lấy ra mặc lại.
Giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn khi khác mới kể tiếp. Vì tôi phải đi uống sữa, rồi ngủ sớm. Mấy ngày vừa qua tôi chỉ ngủ một ngày có 6~7 tiếng mà thôi. bye bye
À hôm nay tôi đã tìm được một căn phòng tương đối rộng, đầy đủ tiện nghi trong phòng, giá 4 triệu. Giá đó cũng hơi mắc nhưng anh nói với tôi rằng: Miễn sao em và con thoải mái là anh vui rồi. Tiền bạc không quan trọng. Nên chắc khỏang 2 ngày nữa tôi sẽ dọn một số đồ qua bên đó trước, rồi cuối tháng sẽ dọn số đồ còn lại. Chứ ở căn nhà hiện tại ngày nào mưa tôi cũng dọn dẹp gần chết.
Còn bé yêu của tôi hôm nay cũng tương đối ngoan ngõan. Chỉ có cái hơi khó khăn là mỗi lần đứng lên thôi. Những việc còn lại hầu như bình thường giống như lúc chưa có mang thai. Quần áo củ của tôi hiện giờ không còn mặc được nửa rồi. Lần lượt để qua một bên, để sau này sinh em bé xong lấy ra mặc lại.
Giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn khi khác mới kể tiếp. Vì tôi phải đi uống sữa, rồi ngủ sớm. Mấy ngày vừa qua tôi chỉ ngủ một ngày có 6~7 tiếng mà thôi. bye bye
Thứ Tư, 17 tháng 11, 2010
Ngày thứ bảy mươi tám không ở bên cạnh anh.
Hôm nay là sinh nhật của anh nhưng tôi không được ở bên cạnh chúc mừng sinh nhật anh. Mà chỉ có thể chúc anh một câu sinh nhật vui vẻ qua điện thoại mà thôi. Anh nói với tôi đâu phải ngày quan trọng gì. Nhưng đối với tôi những ngày như thế này rất là quan trọng. Bởi nó dấu một kĩ niệm gì đó rất đẹp. Mà còn có thể hâm nóng tình cảm gia đình nữa. Vậy mà năm nay sinh nhật của hai chúng tôi lại phải đưa vào trí nhớ một thứ trống rỗng.
Riêng con gái tôi làm như biết hôm nay là sinh ba của bé vậy đó. Cứ đạp liên tục vào bụng tôi, trong giờ học trang điểm. Làm cho tôi không tài nào ngồi yên học được. Tuy vậy nhưng tôi không hề bực chút nào, mà còn cảm thấy vui vì bé cũng giống như tôi đang muốn về nhà để chúc mừng sinh nhật cho ba của bé.
Dạo này đêm nào tôi cũng tâm sự với bé trước khi ngủ. Vì chỉ có lúc trước giờ ngủ của tôi thì mới cảm giác được bé đạp từng hồi như thế nào thôi. Mà buồn cười nhất là lúc tôi nói chuyện với bé. Mạnh tôi, tôi nói còn mạnh bé, bé đạp chẳng biết thế nào là thế nào cả. Đến khi bé không còn đạp nửa thì tôi mới đi ngủ.
Giờ cũng đã đến giờ tôi đi uống sữa rồi, hẹn khi khác tâm sự tiếp. Bye bye
Riêng con gái tôi làm như biết hôm nay là sinh ba của bé vậy đó. Cứ đạp liên tục vào bụng tôi, trong giờ học trang điểm. Làm cho tôi không tài nào ngồi yên học được. Tuy vậy nhưng tôi không hề bực chút nào, mà còn cảm thấy vui vì bé cũng giống như tôi đang muốn về nhà để chúc mừng sinh nhật cho ba của bé.
Dạo này đêm nào tôi cũng tâm sự với bé trước khi ngủ. Vì chỉ có lúc trước giờ ngủ của tôi thì mới cảm giác được bé đạp từng hồi như thế nào thôi. Mà buồn cười nhất là lúc tôi nói chuyện với bé. Mạnh tôi, tôi nói còn mạnh bé, bé đạp chẳng biết thế nào là thế nào cả. Đến khi bé không còn đạp nửa thì tôi mới đi ngủ.
Giờ cũng đã đến giờ tôi đi uống sữa rồi, hẹn khi khác tâm sự tiếp. Bye bye
Thứ Hai, 15 tháng 11, 2010
Ngày thứ bảy mươi sáu không ở bên cạnh anh.
Đã bảy mươi sáu ngày rồi chúng tôi không bên cạnh nhau. Tuy dạo này có nhiều chuyện xảy ra không tốt đẹp như chúng tôi đã dự đóan ban đầu. Nhưng chúng tôi không vì thế mà bỏ cuộc, vì chúng tôi tin rằng. Chúng tôi sẽ sớm được toại nguyện. Chúng ta luôn nghĩ về những điều tốt đẹp thì những điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta. Nếu lúc nào chúng ta cũng nghĩ điều không tốt, thì lúc nào đầu óc chúng ta chỉ tìm kiếm những chuyện không tốt thôi. Và chúng ta sẽ vì những chuyện như thế mà buồn bả.
Chúng tôi lo lắng thì làm sao có thể hạnh phúc được? Mọi việc chúng tôi làm là muốn cho con tôi được tốt. Từ việc làm giấy tờ đi Úc gấp là cũng vì muốn con của chúng tôi được tốt. Cho đến phải ăn uống, thể thao như thế nào là tốt cho con. Nhưng chuyện quan trong đến mà tôi lại không làm được hay sao? Thế nên tôi đã thông suốt dù có đi qua đó sinh em bé được hay không thì tôi cũng phải giữ lòng thanh thản, thoải mái. Đó là phương pháp tốt nhất để có một đứa con khỏe mạnh. Vì cuối cùng mục đích của chúng tôi là muốn con được khỏe mạnh và hạnh phúc thôi mà. Vậy thì phương pháp thế nào thì do mình tuy cơ ấn biến thôi.
Gia đình bên mẹ và em gái của tôi dạo này cũng tương đối tốt đẹp. Mẹ của tôi hiện đang làm việc cho một nhà trẻ. Còn em gái tôi học hành cũng tốt hơn trước.
Chỉ còn một chuyện chưa giải quyết được là nhà cửa của tôi vẫn chưa tìm được. Sáng này tôi vừa đi xem vài căn phòng cũng được lắm chỉ có điều tất cả các nhà điều không có cửa sổ. Không khí trong nhà ngột ngạt lắm. Tôi ráng tìm thêm vài căn nửa, hy vọng có được phòng vừa ý, để đầu tháng 12 dọn đi.
Riêng phần sức khỏe của tôi dạo này, em bé đạp nhiều hơn. Và không hiểu sao dạo này cứ thấy phần bao tử cứ như có một vật gì đó đè lên. Làm cho lúc nào ngồi tôi cũng phải thẳng lưng ưởng bụng ra trước mới đỡ. Còn không thì phải nghã lưng ra sau, mới mong thoải mái. Chứ không còn được như trước ngồi khồm lưng thế nào tùy thích nữa. Tôi có xem vài cuốn sách thì chưa nghe nói tới chuyện này. Nhưng sẽ nghiên cứu thêm xem sao. Nếu vẫn chưa tìm ra thì kỳ khám thai lần này sẽ hỏi bác sĩ.
Giờ thì tôi phải đi ngủ rồi. bye bye
Chúng tôi lo lắng thì làm sao có thể hạnh phúc được? Mọi việc chúng tôi làm là muốn cho con tôi được tốt. Từ việc làm giấy tờ đi Úc gấp là cũng vì muốn con của chúng tôi được tốt. Cho đến phải ăn uống, thể thao như thế nào là tốt cho con. Nhưng chuyện quan trong đến mà tôi lại không làm được hay sao? Thế nên tôi đã thông suốt dù có đi qua đó sinh em bé được hay không thì tôi cũng phải giữ lòng thanh thản, thoải mái. Đó là phương pháp tốt nhất để có một đứa con khỏe mạnh. Vì cuối cùng mục đích của chúng tôi là muốn con được khỏe mạnh và hạnh phúc thôi mà. Vậy thì phương pháp thế nào thì do mình tuy cơ ấn biến thôi.
Gia đình bên mẹ và em gái của tôi dạo này cũng tương đối tốt đẹp. Mẹ của tôi hiện đang làm việc cho một nhà trẻ. Còn em gái tôi học hành cũng tốt hơn trước.
Chỉ còn một chuyện chưa giải quyết được là nhà cửa của tôi vẫn chưa tìm được. Sáng này tôi vừa đi xem vài căn phòng cũng được lắm chỉ có điều tất cả các nhà điều không có cửa sổ. Không khí trong nhà ngột ngạt lắm. Tôi ráng tìm thêm vài căn nửa, hy vọng có được phòng vừa ý, để đầu tháng 12 dọn đi.
Riêng phần sức khỏe của tôi dạo này, em bé đạp nhiều hơn. Và không hiểu sao dạo này cứ thấy phần bao tử cứ như có một vật gì đó đè lên. Làm cho lúc nào ngồi tôi cũng phải thẳng lưng ưởng bụng ra trước mới đỡ. Còn không thì phải nghã lưng ra sau, mới mong thoải mái. Chứ không còn được như trước ngồi khồm lưng thế nào tùy thích nữa. Tôi có xem vài cuốn sách thì chưa nghe nói tới chuyện này. Nhưng sẽ nghiên cứu thêm xem sao. Nếu vẫn chưa tìm ra thì kỳ khám thai lần này sẽ hỏi bác sĩ.
Giờ thì tôi phải đi ngủ rồi. bye bye
Thứ Tư, 3 tháng 11, 2010
Ngày thứ sáu mươi bốn không bên cạnh anh.
Ngày không anh thứ sáu mươi tư. Dạo này thời tiết ở Việt Nam không được tốt, ngày nắng cháy da người, đêm mưa tành tả. Có hôm trời mưa cả ngày, khiến cho ai nấy điều phải mặc áo lạnh. Lũ lục ở các tĩnh miền xa, khiến cho nhà nhà ăn ngủ không yên. Người thì đối rét, người thì lo lâu, kẻ thì tiết thương phận cảnh lầm thang. Tuy tôi không giúp được gì nhiều cho họ nhưng cũng đóng góp ít sức mọn. Hy vọng sớm qua cảnh khổ nay, giống như câu: Sau cơn mưa cầu vòng bảy sắc sẽ xuất hiện. Không riêng gì họ bị cảnh lũ lục, mà ngây chính trong nhà tôi. Nước cũng ngập vì mưa dọt như thác đỗ, tường thấm nước nguyên cả cái bếp ngập tràn vì nước. Khổ là mấy tháng nay gần nhà có đến 4~5 căn đang xây dựng. Sáng 7 giờ đập, khoan ầm ỉ chẳng nghỉ ngơi gì nổi. Tối đến tưởng đâu được nghỉ ngơi xung sướng, nhưng lại phải dọn dẹp nhà. Hu..hu..ngoa
ngoa
Trước đây khi mới yêu nhau chúng tôi đã từng dầm mưa đi suốt cả tiếng mấy. Người của chúng tôi ướt nhem, lạnh buốt nhưng lòng thì rất ấm. Còn ngày nay dù rằng ở trong ngồi nhà cao cửa rộng, chùm chăn kính mít, nhưng lòng tôi lại lạnh thấu tim. Cảm giác cô đơn một mình với căn phòng kỉ niệm, nhìn mưa rơi. Thiệt không gì lạnh bằng
Ước gì, em đang được nằm trong vòng tay ấm áp của anh. Ngấm mưa rơi qua ô cửa sổ.
Tôi chợt nghĩ, tại sao cũng là một hòan cảnh mưa nhưng khi có anh cảm giác hòan tòan trái ngược. Yes, chính anh là do đã đem đến cho tôi hạnh phúc ấm áp, trong những hòan cảnh khắc nghiệt nhất. Vắng anh, dù hòan cảnh có tốt thì cũng là một cuộc sống bình thường vô vị. Cũng giống một bức tranh tuyệt phẩm mà lọt vào tay một bác tiêu phu.
Cầu mong cho thời gian qua mau, chúng tôi có thể quay lại cuộc sống bình thường trước kia. Tuy thỉnh thoải cũng giận hờn vu vơ, nhưng đó lại là tình điệu cuộc sống gia đình.
Riêng con của chúng tôi cũng bình thường, chỉ dạo này tôi cảm giác được bé đạp tôi nhiều hơn trước. Và đa phần vào buổi tối khi nằm đọc sách thì bé đạp nhè nhẹ từ 8~15 lần cách khỏang vài giây. Chứ không đạp dử dội như một số chị kể lại. Tôi cũng mong được như mấy chị lắm. Vì tôi theo tôi nghĩ bé đạp mạnh là chân tay khỏe và sức khỏe tốt. Được thế thì còn gì bằng?
Giờ thi cũng đã đến giờ đi ngủ rồi, hẹn gặp lại sau. Vi hôm nay thấy cổ họng bị đau cần phải nghỉ ngơi sớm. Bye bye
Trước đây khi mới yêu nhau chúng tôi đã từng dầm mưa đi suốt cả tiếng mấy. Người của chúng tôi ướt nhem, lạnh buốt nhưng lòng thì rất ấm. Còn ngày nay dù rằng ở trong ngồi nhà cao cửa rộng, chùm chăn kính mít, nhưng lòng tôi lại lạnh thấu tim. Cảm giác cô đơn một mình với căn phòng kỉ niệm, nhìn mưa rơi. Thiệt không gì lạnh bằng
Ước gì, em đang được nằm trong vòng tay ấm áp của anh. Ngấm mưa rơi qua ô cửa sổ.
Tôi chợt nghĩ, tại sao cũng là một hòan cảnh mưa nhưng khi có anh cảm giác hòan tòan trái ngược. Yes, chính anh là do đã đem đến cho tôi hạnh phúc ấm áp, trong những hòan cảnh khắc nghiệt nhất. Vắng anh, dù hòan cảnh có tốt thì cũng là một cuộc sống bình thường vô vị. Cũng giống một bức tranh tuyệt phẩm mà lọt vào tay một bác tiêu phu.
Cầu mong cho thời gian qua mau, chúng tôi có thể quay lại cuộc sống bình thường trước kia. Tuy thỉnh thoải cũng giận hờn vu vơ, nhưng đó lại là tình điệu cuộc sống gia đình.
Riêng con của chúng tôi cũng bình thường, chỉ dạo này tôi cảm giác được bé đạp tôi nhiều hơn trước. Và đa phần vào buổi tối khi nằm đọc sách thì bé đạp nhè nhẹ từ 8~15 lần cách khỏang vài giây. Chứ không đạp dử dội như một số chị kể lại. Tôi cũng mong được như mấy chị lắm. Vì tôi theo tôi nghĩ bé đạp mạnh là chân tay khỏe và sức khỏe tốt. Được thế thì còn gì bằng?
Giờ thi cũng đã đến giờ đi ngủ rồi, hẹn gặp lại sau. Vi hôm nay thấy cổ họng bị đau cần phải nghỉ ngơi sớm. Bye bye
Thứ Ba, 26 tháng 10, 2010
Ngày thứ năm mươi sáu không bên cạnh anh.
Sau một chuyến về quê lên, cảm súc trước kia lại dần trào. Trước kia tôi không thích một số người bên gia đình bên nội của tôi. Vì họ không xem tôi là cháu của họ, mà chỉ xem tôi như một đứa con rơi của ba tôi từ đâu đó dẫn về nhờ chăm sóc dùm. Vì ba của tôi ở Mỹ đã lập gia đình và có thêm hai con trai nữa. Nên cho dù có thương tôi thì cũng cần có thời gian để sắp sếp gia đình rồi mới có thể bảo lảnh cho tôi đi Mỹ. Trong thời gian chờ ba của tôi thì tôi phải ở với những người bà con bên nội. Họ lo cho tôi bằng hai mặt khác nhau. Lúc không có người ở Mỹ về thì họ coi tôi như một đứa cháu cần bị thất lạt rất đang thương. Khi những người bên Mỹ đi thì coi tôi chẳng khác nào người giúp việc trong nhà.
Lúc đó tôi chỉ mới 8 tuổi đầu, nhưng sáng nào cũng phải thức dậy lúc 3h30 sáng. Để dọn dẹp nhà cửa, pha trà, nấu cơm v..v. Đến gần sáu giờ thì phải đi bộ tới trường học. Hởi mà mất thứ gì trong nhà là lục đồ đạt của tôi đầu tiên. Có lần vì một cái vỏ thuốc trợ tim đã dụng hết nhưng tôi giữ lại mà không hỏi ý của bà ấy vậy mà đỗ thừa tôi ăn cắp. Đi đến đâu cũng nói tôi mới nhỏ mà đã tham lam. Gọi điên thoại qua tới Mỹ để nói tôi là một đứa con nít chẳng ra gì. Tôi mặt cảm lắm, từ đó chẳng dám đi đâu, chờ ngày mẹ đến thăm để kể cho mẹ nghe. Vì tôi biết lúc đó tôi có nói gì cũng chẳng ai tin tôi ngoài mẹ.
Cuối cùng cũng đến tết, mẹ tôi đến thăm và đưa tôi về ngoại chơi. Thế là hạnh phúc lại mỉm cười với tôi. Tuy ở với mẹ không được ăn uống sướng như bên kia, nhưng tôi rất vui vẻ. Khi mẹ hỏi tôi muốn ở lại với mẹ không thì tôi không cần suy nghĩ mà nói. Con không muốn về bên đó nửa, vậy là tôi được ở với mẹ luôn.
Vừa đi học vừa phụ mẹ bán thức ăn, tuy cuộc sống gia đình bữa đối, bữa no. Nhưng tôi chưa bao giờ biết hối hận ngày tại sao không chờ ngày ba bảo lảnh đi Mỹ. Đến sau này mỗi lần tôi về đó tôi điều rất buồn và không thích họ. Đến ngày hôm nay tôi kể chuyện này cho anh nghe, anh khuyên tôi hãy buôn xuống đừng giữ chuyện đó mãi trong lòng, mà người khổ nhất cũng là chính bản thân tôi. Tôi phải nên nhìn nhận sự việc ở một hướng tốt, thì đời này cuộc sống mới tốt đựoc. Tôi bắt đầu suy nghĩ lại từng chi tiết ngày xưa đến bây giờ. Tôi rút ra được một chuyện, có lẻ mội chuyện sãy ra cũng là may mắn. Nếu tôi không ở với gia đình đó chưa chắc tôi biết làm việc nhà. Biết phụ giúp mẹ, trong những lúc mẹ vất vả v..v. Và cũng nhờ như vậy khi tôi đến nhà người nào tôi cũng bao giờ đụng trạm vào đồ của người khác. Và còn có thêm bài học để sau này khi dạy dỗ còn của tôi, tôi sẽ không bao giờ mắc phải những lỗi lầm mà họ đã gây cho tôi. Cũng nhờ không được đi Mỹ sống mà giờ tôi mới gặp được người chồng tốt.
Đã đến lúc tôi nên tha thứ cho tất cả những ai nợ tôi. Những ai mà tôi hận và ghét họ thì hãy để tất cả đi vào dỉ vãng. Tôi cũng đâu đem theo những nổi đau đó đi suốt cuộc đời này. Cứ coi như đó là những bài học cuộc sống phải trải qua. Để bước đến một tương lai tuyệt đẹp.
Còn riệng em bé của tôi mấy hôm này cũng vẫn đạp tôi vào lúc nửa đêm. Chỉ có khó chịu nhất mà tôi gặp phải là đang ngủ mà bị chuột rút. Đau đến nỗi phải khóc luôn, sáng khi thức dậy không đi bình thường được. Vì cơ ngây bắp chuối rất đau, phải đi cà nhắt. Hy vọng tình trạng này sớm qua nhanh. Tim sẽ cố gắng nghien cứu xem có cách nào khắt phục tình trạng này không. Rồi sẽ ghi lại để cho chị em cùng chia sẻ.
Giờ thì cũng đã đến lúc tôi phải đi ngủ rồi bye bye.
Lúc đó tôi chỉ mới 8 tuổi đầu, nhưng sáng nào cũng phải thức dậy lúc 3h30 sáng. Để dọn dẹp nhà cửa, pha trà, nấu cơm v..v. Đến gần sáu giờ thì phải đi bộ tới trường học. Hởi mà mất thứ gì trong nhà là lục đồ đạt của tôi đầu tiên. Có lần vì một cái vỏ thuốc trợ tim đã dụng hết nhưng tôi giữ lại mà không hỏi ý của bà ấy vậy mà đỗ thừa tôi ăn cắp. Đi đến đâu cũng nói tôi mới nhỏ mà đã tham lam. Gọi điên thoại qua tới Mỹ để nói tôi là một đứa con nít chẳng ra gì. Tôi mặt cảm lắm, từ đó chẳng dám đi đâu, chờ ngày mẹ đến thăm để kể cho mẹ nghe. Vì tôi biết lúc đó tôi có nói gì cũng chẳng ai tin tôi ngoài mẹ.
Cuối cùng cũng đến tết, mẹ tôi đến thăm và đưa tôi về ngoại chơi. Thế là hạnh phúc lại mỉm cười với tôi. Tuy ở với mẹ không được ăn uống sướng như bên kia, nhưng tôi rất vui vẻ. Khi mẹ hỏi tôi muốn ở lại với mẹ không thì tôi không cần suy nghĩ mà nói. Con không muốn về bên đó nửa, vậy là tôi được ở với mẹ luôn.
Vừa đi học vừa phụ mẹ bán thức ăn, tuy cuộc sống gia đình bữa đối, bữa no. Nhưng tôi chưa bao giờ biết hối hận ngày tại sao không chờ ngày ba bảo lảnh đi Mỹ. Đến sau này mỗi lần tôi về đó tôi điều rất buồn và không thích họ. Đến ngày hôm nay tôi kể chuyện này cho anh nghe, anh khuyên tôi hãy buôn xuống đừng giữ chuyện đó mãi trong lòng, mà người khổ nhất cũng là chính bản thân tôi. Tôi phải nên nhìn nhận sự việc ở một hướng tốt, thì đời này cuộc sống mới tốt đựoc. Tôi bắt đầu suy nghĩ lại từng chi tiết ngày xưa đến bây giờ. Tôi rút ra được một chuyện, có lẻ mội chuyện sãy ra cũng là may mắn. Nếu tôi không ở với gia đình đó chưa chắc tôi biết làm việc nhà. Biết phụ giúp mẹ, trong những lúc mẹ vất vả v..v. Và cũng nhờ như vậy khi tôi đến nhà người nào tôi cũng bao giờ đụng trạm vào đồ của người khác. Và còn có thêm bài học để sau này khi dạy dỗ còn của tôi, tôi sẽ không bao giờ mắc phải những lỗi lầm mà họ đã gây cho tôi. Cũng nhờ không được đi Mỹ sống mà giờ tôi mới gặp được người chồng tốt.
Đã đến lúc tôi nên tha thứ cho tất cả những ai nợ tôi. Những ai mà tôi hận và ghét họ thì hãy để tất cả đi vào dỉ vãng. Tôi cũng đâu đem theo những nổi đau đó đi suốt cuộc đời này. Cứ coi như đó là những bài học cuộc sống phải trải qua. Để bước đến một tương lai tuyệt đẹp.
Còn riệng em bé của tôi mấy hôm này cũng vẫn đạp tôi vào lúc nửa đêm. Chỉ có khó chịu nhất mà tôi gặp phải là đang ngủ mà bị chuột rút. Đau đến nỗi phải khóc luôn, sáng khi thức dậy không đi bình thường được. Vì cơ ngây bắp chuối rất đau, phải đi cà nhắt. Hy vọng tình trạng này sớm qua nhanh. Tim sẽ cố gắng nghien cứu xem có cách nào khắt phục tình trạng này không. Rồi sẽ ghi lại để cho chị em cùng chia sẻ.
Giờ thì cũng đã đến lúc tôi phải đi ngủ rồi bye bye.
Thứ Ba, 19 tháng 10, 2010
Ngày thứ bốn mươi chín không ở bên cạnh anh.
Hôm nay tôi đi siêu âm 4D mà còn được tặng 1 cái CD quay lại hình ảnh của em bé nửa. Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy hình ảnh con tôi rỏ đến thế. Tôi vui lắm, con tôi là bé gái, khỏe mạnh. Khi siêu âm xong chạy ngây về nhà lên mạng kể cho anh nghe liên. Anh cũng vui như tôi vậy, nhưng chỉ có cái anh không được hạnh phúc như tôi được chứng kiến tòan bộ quá trình em bé lớn lên từng ngày. Tuy không được ở bên cạnh tôi lúc đó nhưng tôi có giữ lại cái CD mai mốt đem qua đó cho cả nhà cùng xem.
Tôi cảm thấy từ lúc mang thai đến bây giờ chúng tôi gần nhau hơn. Mội chuyện lớn nhỏ chúng tôi điều có thể nói ra hết. Có những chuyện trước kia tôi mắc cở không dám nói giờ tôi cũng nói cho anh nghe cả. Vì anh nói với tôi chúng ta là 1 gia đình rồi, có chuyện gì mà ngại nũa chứ. Đối với anh bây tôi và con là quan trọng nhất. Tôi nghe đến đây cảm động muốn khóc luôn. Từ khi mang thai đến nay nhờ có con mà chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn trước rất nhiều. Trước đây mỗi ngày tôi và anh sống chung với nhau nhưng nhiều lắm tâm sự chỉ được 30~60 phút là hết cở. Còn bây giờ mỗi ngày chúng tôi nói chuyện vài tiếng vẫn chưa đã nửa. Nhưng vì đến giờ anh phải đi ngủ nên chúng tôi mới cúp máy.
Trước đây tôi có nghe một số chị kể lại. Khi yêu thi người yêu rất chìu chuộng và lãng mạng. Nhưng khi đã lấy nhau có con thì không còn nữa. Riêng tôi cảm thấy khi có con rồi thì rất dễ bàn bạc với ông xã. Được chìu chuộn hơn trước nhiều. Khi giận ông xã tận tình hỏi thâm ngây. Sướng thật đó
Tuy anh không được lãng mạng như những người đàn ông khác. Nhưng đối với tôi những lời động viên, khen ngợi của cũng giống như năng lượng tình yêu nạp cho trái tim tôi rồi. Trước đây tôi cũng từng hỏi anh, sao không nói lời ngọt ngào, lãng mạng với em?
Anh trả lời: Thỉnh thỏang nói mới linh. Vậy em mới khoái chứ, nói hoài đâm ra nhàm chán. À mà không phải em thích anh la em hay sao?

Tôi trả lời: Hình như sợi dây lãng mạng của anh bị đứt rồi


Thật ra nói anh không ngọt ngào với tôi là không phải những lúc tôi giận anh cũng rất ngọt ngào năng nỉ tôi. Đôi mắt long lanh chớp chớp, thật chìu mến, nhìn tôi. Tôi không kèm chế được, đành phải tha lỗi cho anh thôi.
Sau đó tôi gặp một số người bạn thân, kể cho họ nghe tình cảnh của tôi. Họ bảo họ cũng giống y như tôi vậy. Mỗi lần giận, ông xã của họ cũng dùng chiêu đó làm cho họ mềm lòng ngây. Bởi thế mà họ đã sống với nhau hết năm này đến năm khác đó. Người cùng cảnh ngộ
Thôi cũng đã đến lúc phải chia tay để đi ngủ rôi. Bye bye
Tôi cảm thấy từ lúc mang thai đến bây giờ chúng tôi gần nhau hơn. Mội chuyện lớn nhỏ chúng tôi điều có thể nói ra hết. Có những chuyện trước kia tôi mắc cở không dám nói giờ tôi cũng nói cho anh nghe cả. Vì anh nói với tôi chúng ta là 1 gia đình rồi, có chuyện gì mà ngại nũa chứ. Đối với anh bây tôi và con là quan trọng nhất. Tôi nghe đến đây cảm động muốn khóc luôn. Từ khi mang thai đến nay nhờ có con mà chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn trước rất nhiều. Trước đây mỗi ngày tôi và anh sống chung với nhau nhưng nhiều lắm tâm sự chỉ được 30~60 phút là hết cở. Còn bây giờ mỗi ngày chúng tôi nói chuyện vài tiếng vẫn chưa đã nửa. Nhưng vì đến giờ anh phải đi ngủ nên chúng tôi mới cúp máy.
Trước đây tôi có nghe một số chị kể lại. Khi yêu thi người yêu rất chìu chuộng và lãng mạng. Nhưng khi đã lấy nhau có con thì không còn nữa. Riêng tôi cảm thấy khi có con rồi thì rất dễ bàn bạc với ông xã. Được chìu chuộn hơn trước nhiều. Khi giận ông xã tận tình hỏi thâm ngây. Sướng thật đó
Tuy anh không được lãng mạng như những người đàn ông khác. Nhưng đối với tôi những lời động viên, khen ngợi của cũng giống như năng lượng tình yêu nạp cho trái tim tôi rồi. Trước đây tôi cũng từng hỏi anh, sao không nói lời ngọt ngào, lãng mạng với em?
Anh trả lời: Thỉnh thỏang nói mới linh. Vậy em mới khoái chứ, nói hoài đâm ra nhàm chán. À mà không phải em thích anh la em hay sao?
Tôi trả lời: Hình như sợi dây lãng mạng của anh bị đứt rồi
Thật ra nói anh không ngọt ngào với tôi là không phải những lúc tôi giận anh cũng rất ngọt ngào năng nỉ tôi. Đôi mắt long lanh chớp chớp, thật chìu mến, nhìn tôi. Tôi không kèm chế được, đành phải tha lỗi cho anh thôi.
Sau đó tôi gặp một số người bạn thân, kể cho họ nghe tình cảnh của tôi. Họ bảo họ cũng giống y như tôi vậy. Mỗi lần giận, ông xã của họ cũng dùng chiêu đó làm cho họ mềm lòng ngây. Bởi thế mà họ đã sống với nhau hết năm này đến năm khác đó. Người cùng cảnh ngộ
Thôi cũng đã đến lúc phải chia tay để đi ngủ rôi. Bye bye
Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2010
Ngày thứ bốn mươi bảy không ở bên cạnh anh.
Mấy ngày nay chúng tôi không được nói chuyện nhiều như trước. Vì dạo này anh nói với tôi phải ngủ sớm, thức dậy sớm, là để làm gương cho con. Tôi biết vì muốn tốt cho con, chúng tôi phải cố gắng hơn nữa.
Hôm nay tôi đọc được một quyển sách có nói về chất phóng xạ. Sách có nói người trong gia đình nên dặn phụ nữ mang thai tránh xa những nguồn khúc phóng xạ trong nhà như lò viba, máy tính, thảm điện. Riêng tôi đã ghi nhớ, mà còn dẹp luôn lò viba qua một bên không sử dụng tới nửa. Còn máy vi tính sau này tôi cũng sẽ cố gắng hạn chế. Các bà me tương lai cũng nên nhớ nhé!
Còn em bé của tôi thì vẫn khỏe mà bắt đầu hôm qua tôi cảm nhận được là em bé có đạp nhẹ bụng tôi một chút. Tôi rất hạnh phúc,cảm giác đó rất khó tả. Từ lúc có em bé tới bây giờ lần đầu tiên thật sự cảm thấy có em bé hiện diện trong cơ thể tôi. Rất thiên liên và kỳ diệu khi đặt tay lên chỗ em bé đạp thì môt vật rất nhỏ từ bên trong đụng nhẹ vào tay tôi. Tôi vui lắm nhưng không nói ai nghe hết, đợi đến hôm nay chia sẻ với anh. Nhưng tôi biết dù có diển tả giỏi thế nào chăng nửa thì anh cũng không tài nào cảm nhận được. Vì lúc nào mình được chính tay đụng vào, mới hiểu được cảm giác thiên liên đó. Còn nghe kể lại thì khó tin được nó lỳ diệu đến mức nào.
Ngây lúc này tôi ước gì chúng tôi ở bên cạnh nhau, chúng tôi có thể chia sẻ niệm hạnh phúc của bực nào cha mẹ cũng đươc có ít nhất một lần.Trước đây em bé của tôi mỗi ngày được nghe ba đọc sách, tư lúc em bé hai tháng. Tuy rằng lúc đó bé chưa biết gì nhưng còn tôi cảm nhận được đó là hạnh phúc gia đình nhỏ của tôi. Bây giờ, sau này gia đình chúng tôi luôn luôn như vậy.
Cầu chúc mội người, mội nhà luôn luôn hạnh phúc. bye bye
Hôm nay tôi đọc được một quyển sách có nói về chất phóng xạ. Sách có nói người trong gia đình nên dặn phụ nữ mang thai tránh xa những nguồn khúc phóng xạ trong nhà như lò viba, máy tính, thảm điện. Riêng tôi đã ghi nhớ, mà còn dẹp luôn lò viba qua một bên không sử dụng tới nửa. Còn máy vi tính sau này tôi cũng sẽ cố gắng hạn chế. Các bà me tương lai cũng nên nhớ nhé!
Còn em bé của tôi thì vẫn khỏe mà bắt đầu hôm qua tôi cảm nhận được là em bé có đạp nhẹ bụng tôi một chút. Tôi rất hạnh phúc,cảm giác đó rất khó tả. Từ lúc có em bé tới bây giờ lần đầu tiên thật sự cảm thấy có em bé hiện diện trong cơ thể tôi. Rất thiên liên và kỳ diệu khi đặt tay lên chỗ em bé đạp thì môt vật rất nhỏ từ bên trong đụng nhẹ vào tay tôi. Tôi vui lắm nhưng không nói ai nghe hết, đợi đến hôm nay chia sẻ với anh. Nhưng tôi biết dù có diển tả giỏi thế nào chăng nửa thì anh cũng không tài nào cảm nhận được. Vì lúc nào mình được chính tay đụng vào, mới hiểu được cảm giác thiên liên đó. Còn nghe kể lại thì khó tin được nó lỳ diệu đến mức nào.
Ngây lúc này tôi ước gì chúng tôi ở bên cạnh nhau, chúng tôi có thể chia sẻ niệm hạnh phúc của bực nào cha mẹ cũng đươc có ít nhất một lần.Trước đây em bé của tôi mỗi ngày được nghe ba đọc sách, tư lúc em bé hai tháng. Tuy rằng lúc đó bé chưa biết gì nhưng còn tôi cảm nhận được đó là hạnh phúc gia đình nhỏ của tôi. Bây giờ, sau này gia đình chúng tôi luôn luôn như vậy.
Cầu chúc mội người, mội nhà luôn luôn hạnh phúc. bye bye
Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2010
Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2010
Ngày thứ bốn sáu không bên cạnh anh
Ngày thứ bốn mươi sáu chúng tôi xa nhau. Dạo này có một chút thay đổi giữa chúng tôi, vi anh mua được một cái tivi có thể kết nối internet. Anh gắn webcam vô tivi luôn, nếu chúng tôi nói chuyện qua hệ thống trong tivi có thì mới có thể nhìn thấy nhau. Còn nếu anh ở bên máy vi tính nói chuyện thì được thấy khuôn mặt của anh. Vì thế ma đã mấy hôm nay chúng tôi chỉ có thể nói chuyện mà không được nhìn hình. Tôi nhớ anh ấy lắm, đôi khi tôi cũng hiểu tại lúc nào tôi cũng đến anh. Có những nói chuyện với bạn bè tôi cũng thường xuyên nhắc chuyện của anh và tôi. Gặp phải thứ gì quen thuộc là tôi nghĩ ngây đến chuyện trước đây của tôi và anh. Tôi tự hỏi anh đã làm gì mà tôi cứ khắc ghi hình bóng của anh đến thế này? Đó có phải là vì tôi quá yêu anh? Tôi luôn đặt anh làm mục tiêu để phấn đấu.
Tôi biết anh không phải là một người cực kỳ giỏi. Cũng chẳng phải là một thiền tài. Mà cũng chẳng phải doanh nhân nổi bật. Anh chỉ là một người bình thường, cố gắng học hỏi điều hay, lẻ phải. Nhưng đối với tôi thiên tài, doanh nhân hay một vị tổng thống cũng chẳng là gì cả. Có thể họ nói rất hay làm rất giỏi, nhưng những điều đó điều rất mơ hồ đối với tôi. Còn riêng anh luôn cho tôi một cảm giác, phấn đấu tiến đến tương lai tốt điều. Những điều tốt đẹp đằng trước chúng ta đó. Nếu chúng ta không gừng học hỏi thì chúng ta sẽ tiếng đến đích nhanh hơn. Còn chúng ta học hỏi thi đôi khi gia mới đến được đích. Là tùy chúng ta chọn con đường nào mà thôi. Tuy nói thì rất dễ dàng nhưng đọan đường đó không ít dang nang trắc trở, mà chúng ta phải vượt qua và phải luôn nói với bản thân rằng chúng ta làm được. Không phải cố gắng làm mà phải nói chúng ta làm được điều đó. Những điều tôi vừa nói đó chính là bao nhiều năm qua anh đã nói với từ lời khác nhau. Để tôi có thể rút tỉa ra được ngày hôm nay.
Con riêng về con của tôi và anh thì vẫn khỏe mạnh. Chúng tôi đang tính tóan sau nay dạy cho bé những gì? Anh thì xem sách về não bộ của trẻ con. Còn tôi thì dang xem sách về làm thế nào để có một đứa con khỏe mạnh. Tuy chúng tôi không dám chắc đượu điều gì sau này. Nhưng chúng tôi biết con của chúng tôi là một đứa trẻ hạnh phúc. Điều đầu tiên là hạnh phúc, thứ hai là những kiến thức cơ bản để đối nhân sử thế. Những thứ còn lại chúng tôi se nghiên cứu thêm ở sách vở và những ngưởi xung quanh. Cho bé có được những gì tốt đẹp nhất mà chúng tôi có.
Giờ thì tạm chia tay với mọi người, tôi phải đi ngủ rồi. bye bye
Tôi biết anh không phải là một người cực kỳ giỏi. Cũng chẳng phải là một thiền tài. Mà cũng chẳng phải doanh nhân nổi bật. Anh chỉ là một người bình thường, cố gắng học hỏi điều hay, lẻ phải. Nhưng đối với tôi thiên tài, doanh nhân hay một vị tổng thống cũng chẳng là gì cả. Có thể họ nói rất hay làm rất giỏi, nhưng những điều đó điều rất mơ hồ đối với tôi. Còn riêng anh luôn cho tôi một cảm giác, phấn đấu tiến đến tương lai tốt điều. Những điều tốt đẹp đằng trước chúng ta đó. Nếu chúng ta không gừng học hỏi thì chúng ta sẽ tiếng đến đích nhanh hơn. Còn chúng ta học hỏi thi đôi khi gia mới đến được đích. Là tùy chúng ta chọn con đường nào mà thôi. Tuy nói thì rất dễ dàng nhưng đọan đường đó không ít dang nang trắc trở, mà chúng ta phải vượt qua và phải luôn nói với bản thân rằng chúng ta làm được. Không phải cố gắng làm mà phải nói chúng ta làm được điều đó. Những điều tôi vừa nói đó chính là bao nhiều năm qua anh đã nói với từ lời khác nhau. Để tôi có thể rút tỉa ra được ngày hôm nay.
Con riêng về con của tôi và anh thì vẫn khỏe mạnh. Chúng tôi đang tính tóan sau nay dạy cho bé những gì? Anh thì xem sách về não bộ của trẻ con. Còn tôi thì dang xem sách về làm thế nào để có một đứa con khỏe mạnh. Tuy chúng tôi không dám chắc đượu điều gì sau này. Nhưng chúng tôi biết con của chúng tôi là một đứa trẻ hạnh phúc. Điều đầu tiên là hạnh phúc, thứ hai là những kiến thức cơ bản để đối nhân sử thế. Những thứ còn lại chúng tôi se nghiên cứu thêm ở sách vở và những ngưởi xung quanh. Cho bé có được những gì tốt đẹp nhất mà chúng tôi có.
Giờ thì tạm chia tay với mọi người, tôi phải đi ngủ rồi. bye bye
Ngày thứ bốn mươi lăm không bên cạnh anh.
Đã một tháng rưởi chúng tôi chia cách nhau, không biết đến lúc nào thí chúng tôi mới được gặp. Ngày nao anh cũng nói với tôi, em đừng lo mình sắp gặp nhau rồi. Nhưng làm sao không lo cho được, em bé của tôi đã gần được sáu tháng rầi. Tôi không muốn đến lúc lảnh sự cho đi thì em bé quá lớn các hảng máy không cho lên nữa. Tái phải sinh em bé tại VN này. Như trước kia tôi cũng đã kể. Tôi rất bực mảng phong cách làm việc và khả nặng của bác sĩ tại bệnh viện Phụ Sản Quốc Tế. Tuy trường hợp của tôi không nghiệm trọng cho lắm. Nhưng còn một người bạn thân của tôi, vì sự thiếu sót của bác sĩ ở bệnh viện đó mà thiếu chút nữa là con của cô ấy bị chết, vi nhâu quấn cổ của em bé mà bác không mỗ lấy bé ra mà hẹn một tháng nữa sẽ sinh. Tôi còn nghe một số bà mẹ kể lại. Họ đã khám ở PSQT một thời gian nhưng vì bác sĩ nói sai về ngày dự sinh của họ đến nỗi em bé trong bụng bị khô nước ối. Kinh khủng nhất là bác sĩ ở đó theo dõi tình trạng bệnh nhân một thời gian dài, nhưng nếu không may sảy ra chuyện bức chắc. Họ điều chuyển tới bệnh viện Tự Dủ. Dám hỏi
Vậy chúng ta nên tin bệng viện nào đây?
Tại sao chúng ta lại phải đến PSQT để khám thai mà không trực tiếp đến Tự Dủ?
Tại sao chúng ta phải trả tiền mắc hơn rất nhiều?
Ban đầu tôi và anh đến PSQT bởi vì chúng tôi nghĩ ở đó là Quốc Tế có nghĩa họ sẽ chuyên nghiệp như bác sĩ nuờc ngoài. Phục vụ theo tầm cở Quốc Tế, ân cần và vui vẻ. Đó mới được gọi là Quốc Tế. Còn đằng này ngoài sức tưởng tượng của tôi. Họ cũng bình thường chỉ được cái sang trọng hơn mà thôi. Lần trước chính tôi đây cũng bị cô y tá trong PSQT nạt nộ chỉ vì tội hỏi quá nhiều.
Lần đó là như vây bác sĩ yêu cầu tôi đi tiêm ngừa, nên tôi cứ nghe lời ra đóng tiền tiêm thuốc. Đến phòng tiêm thuốc thì đã có hai chi đang nằm trên giương để tiêm thuốc và có 3 cô y tá. Tôi nhìn thấy y tá đang đưa kim vào rồi lại rút ra vài lần ngây tay của chị đang nằm ở giường bên phải. Vẫn không tiêm được thuốc. Cô y tá đó gọi một cô y tá khác đến tiêm dùm nhưng vẫn không tiêm được vì chi ấy không tìm thấy ven. Mặt của chị ấy tỏ ra rất đau và sợ. Cô y tá ban đầu tiêm thuốc cho chi ấy tiếng đến chỗ tôi. Lấy xong tờ biên lai thu tiền thì y tá bắt đầu lấy thuốc tiêm cho tôi. Trong lúc đó tôi mới hỏi cô ta: Chị ơi cho em hỏi thuốc này là thuốc gì vậy? Thế là cô ta nạt tôi, thuốc ngừa uốn ván chứ gì. Tiêm lần này xong tiêm thêm lần nữa. Tôi không muốn chanh cải với cô ta. Nên chỉ nói: sao chị lớn tiếng vậy? tôi lo lắng vì người mang thai không được uống thuốc. Mà bây giờ phải tiêm thuốc thì tôi phải hỏi kỉ càng chứ. Đó cũng là chuyện đương nhiên thôi. Tuy cô ấy không cải nửa nhưng tôi nhìn củ chỉ của cô ta làm việc thì biết được cô ta đang rất bực tức chúng tôi.
Tóm lại trước đây tôi xem trong phim ảnh và nhìn thấy những băng rôn treo trong bệnh viện nói về bác sĩ. Tôi rất ngưởng mộ họ. Họ là những người rất thiên liên, cao cả và thánh thiện. Họ cứu giúp rất nhiều người mà không đồi hỏi người khác trả ơn. Người xưa thường có câu lương y như từ mẫu, có nghĩa họ giống như người mẹ hiền của chúng ta, họ thương yêu, giúp đở rất tận tình. Thế nhưng từ ngày tôi bị tai nạn, nằm bệnh vien thì tất cả mọi suy nghĩ về bác sĩ đã sụp đỗ. Tại sao họ có thể đối sử với bệnh nhân như thế chứ? Bệnh nhân là những người rất cần sự chăm sóc, giúp đở và quan tâm đến. Bệnh nhân là những người rất yếu đuối. Vậy mà họ lại phải chịu đựng những cảnh tượng, khiến người phẩn nộ. Chúng ta là những người khỏe mạnh không giúp những người yếu đuối, bệnh tật đã đành, sao còn lại dẩm đạp lên họ. Tôi rất bức mãng cách làm việc của các bác sĩ tại VN này. Họ không coi bệnh nhân như một ngườii bệnh. Mà coi bệnh nhân đang đến làm phiền họ. Ngoại trừ một người bác sĩ tên là Hiền Đức, cô ấy rất tốt và nhỏ nhẹ với bệnh nhân. Trước đây khi bị tai nạn giao thông tôi phải nằm bệnh viện đến hơn 1 tháng. (Ở bệnh viện Răng Hàm Mặt đường Trần Hưng Đạo.) Cô ấy phẫu thuật cho tôi, thỉnh thoảng đến thăm và dặm dò chi tiết. Khuôn mặt và tính tình của cô thật sứng với cái tên Hiền Đức.
Quay lai vấn đề củ tôi không còn lòng tin các bác sĩ ở bệnh viện PSQT, tôi không biết rồi đây tôi phải đi đến đâu để khám thai tiếp tục nữa. Vì hồ sơ bệnh án tất cả điều ở đó giữ hết. Muốn đi chổ khác thì phải khám lại từ đầu. Vì ngoài cuốn sổ tái khám có ghi vài chữ thì tôi chỉ giữ hai tờ giấy siêu âm mà thôi. Rất khó lòng cho các bà mẹ mang thai mà phải chuyển từ bệnh viện này sang bệnh viện khác, rắc rối vô cùng. Nhưng thôi các bà mẹ đừng quá lo lắng vì sự ảnh hưởng về tâm lý đối với em bé cũng rất quan trọng. Tôi nói những lời này chỉ mong các bà mẹ có sự chuẩn bị kỉ hơn về các bệnh viện thôi. Chứ không mỉa mai hay chỉ chít ai cả. Tôi hy vọng rằng hệ thống của các bệnh viện sẽ sớm thay đổi cách làm việc tốt hơn. Để những bệnh nhân cũng an ủi phần nào. Không còn những lời phàn nàn từ phía bệnh nhân nữa.
Chúc các bà bầu được mẹ tròn con vuông. Các bệnh nhân được gặp các bác sĩ giống như cô Hiền Đức mà tôi đã được gặp.
Riêng tôi cũng đã đến lúc chia tay rồi. bye bye
Vậy chúng ta nên tin bệng viện nào đây?
Tại sao chúng ta lại phải đến PSQT để khám thai mà không trực tiếp đến Tự Dủ?
Tại sao chúng ta phải trả tiền mắc hơn rất nhiều?
Ban đầu tôi và anh đến PSQT bởi vì chúng tôi nghĩ ở đó là Quốc Tế có nghĩa họ sẽ chuyên nghiệp như bác sĩ nuờc ngoài. Phục vụ theo tầm cở Quốc Tế, ân cần và vui vẻ. Đó mới được gọi là Quốc Tế. Còn đằng này ngoài sức tưởng tượng của tôi. Họ cũng bình thường chỉ được cái sang trọng hơn mà thôi. Lần trước chính tôi đây cũng bị cô y tá trong PSQT nạt nộ chỉ vì tội hỏi quá nhiều.
Lần đó là như vây bác sĩ yêu cầu tôi đi tiêm ngừa, nên tôi cứ nghe lời ra đóng tiền tiêm thuốc. Đến phòng tiêm thuốc thì đã có hai chi đang nằm trên giương để tiêm thuốc và có 3 cô y tá. Tôi nhìn thấy y tá đang đưa kim vào rồi lại rút ra vài lần ngây tay của chị đang nằm ở giường bên phải. Vẫn không tiêm được thuốc. Cô y tá đó gọi một cô y tá khác đến tiêm dùm nhưng vẫn không tiêm được vì chi ấy không tìm thấy ven. Mặt của chị ấy tỏ ra rất đau và sợ. Cô y tá ban đầu tiêm thuốc cho chi ấy tiếng đến chỗ tôi. Lấy xong tờ biên lai thu tiền thì y tá bắt đầu lấy thuốc tiêm cho tôi. Trong lúc đó tôi mới hỏi cô ta: Chị ơi cho em hỏi thuốc này là thuốc gì vậy? Thế là cô ta nạt tôi, thuốc ngừa uốn ván chứ gì. Tiêm lần này xong tiêm thêm lần nữa. Tôi không muốn chanh cải với cô ta. Nên chỉ nói: sao chị lớn tiếng vậy? tôi lo lắng vì người mang thai không được uống thuốc. Mà bây giờ phải tiêm thuốc thì tôi phải hỏi kỉ càng chứ. Đó cũng là chuyện đương nhiên thôi. Tuy cô ấy không cải nửa nhưng tôi nhìn củ chỉ của cô ta làm việc thì biết được cô ta đang rất bực tức chúng tôi.
Tóm lại trước đây tôi xem trong phim ảnh và nhìn thấy những băng rôn treo trong bệnh viện nói về bác sĩ. Tôi rất ngưởng mộ họ. Họ là những người rất thiên liên, cao cả và thánh thiện. Họ cứu giúp rất nhiều người mà không đồi hỏi người khác trả ơn. Người xưa thường có câu lương y như từ mẫu, có nghĩa họ giống như người mẹ hiền của chúng ta, họ thương yêu, giúp đở rất tận tình. Thế nhưng từ ngày tôi bị tai nạn, nằm bệnh vien thì tất cả mọi suy nghĩ về bác sĩ đã sụp đỗ. Tại sao họ có thể đối sử với bệnh nhân như thế chứ? Bệnh nhân là những người rất cần sự chăm sóc, giúp đở và quan tâm đến. Bệnh nhân là những người rất yếu đuối. Vậy mà họ lại phải chịu đựng những cảnh tượng, khiến người phẩn nộ. Chúng ta là những người khỏe mạnh không giúp những người yếu đuối, bệnh tật đã đành, sao còn lại dẩm đạp lên họ. Tôi rất bức mãng cách làm việc của các bác sĩ tại VN này. Họ không coi bệnh nhân như một ngườii bệnh. Mà coi bệnh nhân đang đến làm phiền họ. Ngoại trừ một người bác sĩ tên là Hiền Đức, cô ấy rất tốt và nhỏ nhẹ với bệnh nhân. Trước đây khi bị tai nạn giao thông tôi phải nằm bệnh viện đến hơn 1 tháng. (Ở bệnh viện Răng Hàm Mặt đường Trần Hưng Đạo.) Cô ấy phẫu thuật cho tôi, thỉnh thoảng đến thăm và dặm dò chi tiết. Khuôn mặt và tính tình của cô thật sứng với cái tên Hiền Đức.
Quay lai vấn đề củ tôi không còn lòng tin các bác sĩ ở bệnh viện PSQT, tôi không biết rồi đây tôi phải đi đến đâu để khám thai tiếp tục nữa. Vì hồ sơ bệnh án tất cả điều ở đó giữ hết. Muốn đi chổ khác thì phải khám lại từ đầu. Vì ngoài cuốn sổ tái khám có ghi vài chữ thì tôi chỉ giữ hai tờ giấy siêu âm mà thôi. Rất khó lòng cho các bà mẹ mang thai mà phải chuyển từ bệnh viện này sang bệnh viện khác, rắc rối vô cùng. Nhưng thôi các bà mẹ đừng quá lo lắng vì sự ảnh hưởng về tâm lý đối với em bé cũng rất quan trọng. Tôi nói những lời này chỉ mong các bà mẹ có sự chuẩn bị kỉ hơn về các bệnh viện thôi. Chứ không mỉa mai hay chỉ chít ai cả. Tôi hy vọng rằng hệ thống của các bệnh viện sẽ sớm thay đổi cách làm việc tốt hơn. Để những bệnh nhân cũng an ủi phần nào. Không còn những lời phàn nàn từ phía bệnh nhân nữa.
Chúc các bà bầu được mẹ tròn con vuông. Các bệnh nhân được gặp các bác sĩ giống như cô Hiền Đức mà tôi đã được gặp.
Riêng tôi cũng đã đến lúc chia tay rồi. bye bye
Chủ Nhật, 10 tháng 10, 2010
Ngaỳ thứ bốn mươi mốt không bên cạnh anh.
Hôm nay là ngày thứ bốn nươi tôi không ở bên cạnh anh. Tôi chờ đến giờ để nói chuyện với anh nhưng chờ mãi mà không thấy anh. Tôi giận nên bỏ đi dọn dẹp nhà cửa không thèm nói chuyện với anh. Thế nhưng khi nhìn thấy tin nhắn của anh gởi cho tôi thì những cơn giận lúc nảy không còn nửa. Anh nhắn rằng " anh xin lỗi em, anh lo noí chuyện với gia đình quên hết luôn anh muốn gặp em thật đó“ Thế là tôi lên nói chuyện với anh 2 tiếng mấy rất vui vẻ. Sau khi nói chuyện điện thoại chúng tôi còn Chat với nhau một lúc nửa. Anh khen tôi là người tôi rất nhiều, tôi rất vui. Chẳng hiểu sao mỗi lần được nghe anh khen, tôi rất vui.Tôi rất thích nghe những lời khen và động viên của anh. Có lẻ vì thế mà anh là người yêu lâu nhất của tôi. Trước đây tôi từng có người bạn trai nhưng người nào cũng rất chìu chuộn tôi. Tôi không thích ăn hành lá thì đi đến đâu ăn, họ cũng dằn dò người ta đừng bỏ hành. Tôi thích uống sinh tố không bỏ đường mà chỉ bỏ sữa, thì chắc rằng sẽ uống một ly sinh tố như ý mà cần nói tiếng nào. Tôi muốn hút thuốc lá thì họ chạy đi mua,nhưng chỉ dám nói em hút ít thôi vì có hại cho sức khỏe, mặc dù là họ không hút thuốc. Lúc ấy tôi cảm thấy họ rất thương tôi chuyện gì cũng chìu tôi cả. Nhưng từ ngày quen biết anh tôi mới biết thế nào là tình yêu và sức khỏe thật sự. Mỗi lần đi ăn chung với anh, tôi dặn người ta đừng bỏ hành thì anh liền nói với tôi." Ăn hành lá tốt cho sức khỏe mà, em nên tập ăn đầy đủ mọi thứ thì mới tốt". Sau vài lần khuyên tôi không nghe, anh bắt đầu la tôi." em có cảm thấy mình đang làm phiền đến người khác hay không? Em trả tiền cũng bằng giá với người ta, mà lại dặn dò đủ thứ, làm khó cho người ta." Tôi nghĩ lại thấy anh nói cũng đúng nên đã tập ăn rất nhiều thứ như: hành lá, rau thơm,cà-rốt, ớt và rất nhiều thứ khác nửa. Từ ngày quen anh tôi đã sửa đổi rất nhiều. Tôi không còn phải dặn dò người ta phải làm riêng cho tôi thứ gì cả. Ngây cả thuốc lá tôi cũng không đụng tới. Vì tôi biết anh không thích người hút thuốc.
Nhờ như vây mà tôi mới có một sức khỏe tốt để chuẩn cho em bé sắp ra đời nè. Bây giờ khi nghỉ lại những chuyện củ, tôi mới nghiệm ra một điều những người trước kia tôi nghĩ là họ tốt và chìu chuộn tôi. Thật ra họ chỉ muốn quen nhau vui vẻ mà thôi chứ không suy nghĩ gì đến cuộc sống tương lai và gia đình với tôi. Cũng như những cô gái khác nghĩ, họ chấp nhận tất cả điều kiện mình đưa ra và chìu mình. Bởi vì lúc đó họ chưa nghĩ tới chuyện sâu xa với mình, hoặc họ chỉ chìu mình trong một thời gian nào đó rồi có một ngày họ cũng sẽ thay đổi. Đó là chuyện sớm muộn mà thôi. Nếu chúng ta muốn nghĩ đến chuyện lâu dài với họ thì ngây từ bây giờ chúng ta nên thay đổi sao cho phù hợp với họ và những người xung quanh. Thì may ra mới có cuộc sống lâu dài với họ và những người xung quanh họ. Đừng để họ vì mình mà khó sử với gia đình. Chẳng hạn như kêu má chồng nấu riêng một tô canh không bỏ hành cho riêng mình ăn thì thật là không phải chút nào. Bạn sẽ làm cho tất cả mội người xung quanh cảm thấy ngượng ngùng. Chúc cho những ai chịu sửa đổi vì người yêu và tương lai với người ấy được hạnh phúc.
Còn riêng tôi thì phải giữ tinh thần và sức khỏe thật tốt để đón chào một kết quả tình yêu của chúng tôi sắp ra đời. Tới giờ tôi phải đi ngủ rồi, hẹn khi khác nhé! bye bye
Nhờ như vây mà tôi mới có một sức khỏe tốt để chuẩn cho em bé sắp ra đời nè. Bây giờ khi nghỉ lại những chuyện củ, tôi mới nghiệm ra một điều những người trước kia tôi nghĩ là họ tốt và chìu chuộn tôi. Thật ra họ chỉ muốn quen nhau vui vẻ mà thôi chứ không suy nghĩ gì đến cuộc sống tương lai và gia đình với tôi. Cũng như những cô gái khác nghĩ, họ chấp nhận tất cả điều kiện mình đưa ra và chìu mình. Bởi vì lúc đó họ chưa nghĩ tới chuyện sâu xa với mình, hoặc họ chỉ chìu mình trong một thời gian nào đó rồi có một ngày họ cũng sẽ thay đổi. Đó là chuyện sớm muộn mà thôi. Nếu chúng ta muốn nghĩ đến chuyện lâu dài với họ thì ngây từ bây giờ chúng ta nên thay đổi sao cho phù hợp với họ và những người xung quanh. Thì may ra mới có cuộc sống lâu dài với họ và những người xung quanh họ. Đừng để họ vì mình mà khó sử với gia đình. Chẳng hạn như kêu má chồng nấu riêng một tô canh không bỏ hành cho riêng mình ăn thì thật là không phải chút nào. Bạn sẽ làm cho tất cả mội người xung quanh cảm thấy ngượng ngùng. Chúc cho những ai chịu sửa đổi vì người yêu và tương lai với người ấy được hạnh phúc.
Còn riêng tôi thì phải giữ tinh thần và sức khỏe thật tốt để đón chào một kết quả tình yêu của chúng tôi sắp ra đời. Tới giờ tôi phải đi ngủ rồi, hẹn khi khác nhé! bye bye
Thứ Bảy, 9 tháng 10, 2010
Ngaỳ thứ ba mươi chín không bên cạnh anh.
Mới đây mà chúng tôi đã xa nhau 39 ngày rồi. Tuy mỗi ngày chúng tôi điều được nói chuyện có hình ảnh nhưng vẫn cảm thấy nhớ anh rất nhiều. Như hôm này nè, anh bận phải phụ má làm bánh nên không nói chuyện với tôi được. Thế nhưng anh cũng có nhắn tin cho tôi là anh bận hôm nay không nói chuyện. Kêu tôi đi ngủ sớm nhé! Cuối tin nhắn còn có hai chữ yêu em nghe thật chìu mến. Hai mẹ con tôi còn mỗi người gởi cho anh một nụ hôn nồng cháy trước khi ngủ.
Chúng tôi rất trong chờ ngày tôi được bước chân qua Úc, vậy là cả nhà không cần phải tưởng tượng hạnh phúc nửa. Vì thế rất hy vọng bên lảnh sự duyệt giấy tờ nhanh, cho gia đình chúng tôi sớm ngày mỉm cười trong hạnh phúc đòan tụ cả nhà.
Vài ngày trước tôi có hơi lo vì bác sĩ ở bệnh viện Phụ Sản Quốc Tế đã chuẩn đóan em bé của tôi là 18 tuần. Nhưng khi đến bệnh viện SOS để chụp x-ray phổi thì bác sĩ ở đây chuẩn đóan em bé của tôi được 20 tuần rồi. Tôi cũng hơi lo lắng không biết mình có phải sinh em bé tại Việt Nam hay không. Vì nếu sinh tại VN là tôi phải dào sinh mạng bé bổng của con tôi cho họ. Làm sao tôi và anh có thể yên tâm dào cho bác sĩ ở bệnh viện Phụ Sản Quốc Tế khi đã nhiều lần chuẩn đóan sai cho bệnh nhân thế kia. Nhờ mấy bữa nay anh an ủi và tôi cố gắng tin rằng mình sớm được qua Úc sinh nên đã đở lo phần nào. Vì tôi muốn mang nổi lo lắng như thế sẽ làm ảnh hưởng đến con của tôi, nên đành gác chuyện đó sang một bên thôi. Tôi hy vọng các bác sĩ ở đó đừng chuẩn đóan sai thêm một người nào nữa.
Về phần dinh dưởng cho em bé trong bụng tôi mấy hôm nay cũng tốt lắm. Ăn rất nhiều rau và trái cây, đặc biệt là tôi còn ăn thêm hạt hạnh nhân và sinh tố. Tôi đã uống hết nước nho và chuyển sang uống nước cam rồi. Mỗi tuần còn uống thêm 1~2 trái dừa tươi nữa. Tôi không biết có phải vì tôi ăn nhiều quá không mà trên đùi của tôi vài hôm nay có hiện lên một ít lằn hơi đỏ. Giống như bị rạng da, nhưng chỉ khác với vết rạng da của người ta là màu trắng, còn của tôi màu đỏ. Nhưng là vết rạng da hay là gì khác tôi cũng không ngại, vì đó là vì đứa con thân yêu của tôi thì dù có như thế nào cũng không sao. Miễn con tôi được tốt là đủ rồi. Tôi biết có rất nhiều người mẹ cũng giống như tôi. Trước khi có em bé ai cũng ham đẹp lắm, dự định rất nhiều thứ để khi có bầu vẫn phải đẹp. Nhưng khi mang em bé trong mình rồi thì suy nghĩ hòan tòan thay đổi. Mỗi cử chỉ hành động điều phải suy nghĩ đắng đo, xem có ảnh hưởng gì đến bé hay không thì mới sử dụng. Vì thế mà những em bé của thời bây giờ phát triển tốt hơn ngày xưa là nhờ có các bà mẹ chịu hy sinh vì con. Giờ thì cũng đã đến lúc tôi phải đi ngủ rồi hẹn khi khác quay lại nhé! bye bye
Chúng tôi rất trong chờ ngày tôi được bước chân qua Úc, vậy là cả nhà không cần phải tưởng tượng hạnh phúc nửa. Vì thế rất hy vọng bên lảnh sự duyệt giấy tờ nhanh, cho gia đình chúng tôi sớm ngày mỉm cười trong hạnh phúc đòan tụ cả nhà.
Vài ngày trước tôi có hơi lo vì bác sĩ ở bệnh viện Phụ Sản Quốc Tế đã chuẩn đóan em bé của tôi là 18 tuần. Nhưng khi đến bệnh viện SOS để chụp x-ray phổi thì bác sĩ ở đây chuẩn đóan em bé của tôi được 20 tuần rồi. Tôi cũng hơi lo lắng không biết mình có phải sinh em bé tại Việt Nam hay không. Vì nếu sinh tại VN là tôi phải dào sinh mạng bé bổng của con tôi cho họ. Làm sao tôi và anh có thể yên tâm dào cho bác sĩ ở bệnh viện Phụ Sản Quốc Tế khi đã nhiều lần chuẩn đóan sai cho bệnh nhân thế kia. Nhờ mấy bữa nay anh an ủi và tôi cố gắng tin rằng mình sớm được qua Úc sinh nên đã đở lo phần nào. Vì tôi muốn mang nổi lo lắng như thế sẽ làm ảnh hưởng đến con của tôi, nên đành gác chuyện đó sang một bên thôi. Tôi hy vọng các bác sĩ ở đó đừng chuẩn đóan sai thêm một người nào nữa.
Về phần dinh dưởng cho em bé trong bụng tôi mấy hôm nay cũng tốt lắm. Ăn rất nhiều rau và trái cây, đặc biệt là tôi còn ăn thêm hạt hạnh nhân và sinh tố. Tôi đã uống hết nước nho và chuyển sang uống nước cam rồi. Mỗi tuần còn uống thêm 1~2 trái dừa tươi nữa. Tôi không biết có phải vì tôi ăn nhiều quá không mà trên đùi của tôi vài hôm nay có hiện lên một ít lằn hơi đỏ. Giống như bị rạng da, nhưng chỉ khác với vết rạng da của người ta là màu trắng, còn của tôi màu đỏ. Nhưng là vết rạng da hay là gì khác tôi cũng không ngại, vì đó là vì đứa con thân yêu của tôi thì dù có như thế nào cũng không sao. Miễn con tôi được tốt là đủ rồi. Tôi biết có rất nhiều người mẹ cũng giống như tôi. Trước khi có em bé ai cũng ham đẹp lắm, dự định rất nhiều thứ để khi có bầu vẫn phải đẹp. Nhưng khi mang em bé trong mình rồi thì suy nghĩ hòan tòan thay đổi. Mỗi cử chỉ hành động điều phải suy nghĩ đắng đo, xem có ảnh hưởng gì đến bé hay không thì mới sử dụng. Vì thế mà những em bé của thời bây giờ phát triển tốt hơn ngày xưa là nhờ có các bà mẹ chịu hy sinh vì con. Giờ thì cũng đã đến lúc tôi phải đi ngủ rồi hẹn khi khác quay lại nhé! bye bye
Chủ Nhật, 3 tháng 10, 2010
Ngày thứ ba mươi ba không bên cạnh anh.
Hôm nay tôi đã hết giận anh rồi, có lẻ mọi người sẽ nghĩ tôi không có lập trường. Nhưng riêng tôi thì nghĩ cuộc đời của chúng ta có được bao nhiêu ngày hạnh phúc? Tại sao chúng ta cố gắng khống chế bản thân để giận anh mà không chịu nhường nhịn anh tí, để hai vui vẻ sống. Khi tôi nhường nhịn anh chuyện này, khi khác anh lại nhường tôi chuyện khác. Đôi khi tôi cũng như mọi người, ngoan cố lắm chứ. Không chịu nghe ai nói hết, nhưng bình tỉnh ngồi xuống suy nghĩ lại chưa mình đã đúng hòan tòan đâu. Nhưng vì sỉ diện riêng mà cố làm cho ra vẻ. Thật ra thì ai cũng thế cả, lúc nóng giận lời lẻ, cách cư sử điều khó chính sát được. Đến một ngày nào đó bổng dưng nằm gát tay lên chán về những chuyện đã qua, mới thấy mình trẻ dại.
Tôi bây giờ tuy rằng không làm đúng như lời đã nói nhưng tôi lại được thêm một ngày vui vẻ, thoải mái. Không phải nằm ủ rủ, bức rức, sao anh không chịu năng nỉ mình?
Hôm này tuy không ăn uống đầy đủ dưởng chất nhưng tin thần tôi rất thoải mái. Không biết là do làm hòa với anh hay là do mấy đứa em đến nhà chơi cả ngày. Chúng tôi nấu rất nhiều món, là há cảo, bánh bột lộc, canh khổ qua dồn thịt, chè đậu đỏ. Ăn chẳng được bao nhiêu nhưng rất vui. Làm cho tôi nhớ đến tôi và anh cũng cực khổ nhồi bột, khi hấp lên nhảo nhét rất khó ăn. Nhờ kinh nghiệm lần trước làm cùng anh nên lần này không bị nhảo nữa. Ngon như đầu bếp chuyên nghiệp, mặc dù chỉ mới làm lần thứ hai thôi. :-)
Riêng em bé của tôi hôm nay chỉ ăn được rất ít: 1 tô bún bò, 1 đĩa bánh bột lộc,5 viên há cảo, 1 trái rưởi khổ qua,1 nấm hạt bí và hạnh nhân, 2 cái bánh plan, 1 ly đậu đỏ, 3 ly sữa, 2 ly nước nho, 1 hủ sữa chua. Tôi biết mình hôm nay thiếu chất sắt nhưng bây giờ đã trễ, mà tôi cũng còn rất no. Không thể ăn nổi nữa đành phải hứa với em bé ngày mai ăn đầy đủ hơn. Giờ thì cũng đến lúc phải chia tay rồi. bye bye
Tôi bây giờ tuy rằng không làm đúng như lời đã nói nhưng tôi lại được thêm một ngày vui vẻ, thoải mái. Không phải nằm ủ rủ, bức rức, sao anh không chịu năng nỉ mình?
Hôm này tuy không ăn uống đầy đủ dưởng chất nhưng tin thần tôi rất thoải mái. Không biết là do làm hòa với anh hay là do mấy đứa em đến nhà chơi cả ngày. Chúng tôi nấu rất nhiều món, là há cảo, bánh bột lộc, canh khổ qua dồn thịt, chè đậu đỏ. Ăn chẳng được bao nhiêu nhưng rất vui. Làm cho tôi nhớ đến tôi và anh cũng cực khổ nhồi bột, khi hấp lên nhảo nhét rất khó ăn. Nhờ kinh nghiệm lần trước làm cùng anh nên lần này không bị nhảo nữa. Ngon như đầu bếp chuyên nghiệp, mặc dù chỉ mới làm lần thứ hai thôi. :-)
Riêng em bé của tôi hôm nay chỉ ăn được rất ít: 1 tô bún bò, 1 đĩa bánh bột lộc,5 viên há cảo, 1 trái rưởi khổ qua,1 nấm hạt bí và hạnh nhân, 2 cái bánh plan, 1 ly đậu đỏ, 3 ly sữa, 2 ly nước nho, 1 hủ sữa chua. Tôi biết mình hôm nay thiếu chất sắt nhưng bây giờ đã trễ, mà tôi cũng còn rất no. Không thể ăn nổi nữa đành phải hứa với em bé ngày mai ăn đầy đủ hơn. Giờ thì cũng đến lúc phải chia tay rồi. bye bye
Thứ Bảy, 2 tháng 10, 2010
Ngaỳ thứ ba mươi hai không bên cạnh anh.
Hôm nay tâm trạng đở hơn hôm qua, nhưng vẫn chưa được vui vẻ lại. Vì tôi đang giận anh nên đã 2 ngày rồi không nói chuyện. Tôi đã quyết định hết tuần này không nói chuyện với anh coi như trừng phạt. Ai biểu trong 1 tuần mà la tôi đến 3 lần.
Còn em bé của vẫn tốt, nhưng hôm nay ăn được 500gr, 100gr bí đỏ, 1 nấm hạt bí va điều, 4 chén cơm, 1/2 quả đu đủ, 200gr thịt và cá,2 ly nước trái cây, 3 ly sữa, 1 hủ sừa chua. Tôi nghĩ em bé của tôi mỗi ngày điều ăn như thế thì quá tốt rồi. Nhưng thật sự rất khó mà ăn uống đủ dinh dưởng cho bé. Vì nếu theo như chất dinh dưởng em bé cần thì phải dùng hết thơì gian để ăn mà thôi. Tôi phải cố gắng lắm mới vừa đủ mà thôi. Từ lúc co em bé tới giờ tôi không dám đi đâu chơi xa. Vì sợ em bé thiếu dinh dưởng, sau này khi ra đời yếu ớt. Muốn được hạnh phúc đôi khi mình phải đánh đổi một thứ gì đó. Riêng tôi rất thích đi du lịch xa, nhưng khi co em bé mà đi chơi xa thì ăn ngủ đâu tốt bằng ở nhà. Thế nên vì em bé tôi nên ở nhà tịnh dưởng và cảm nhận em bé lớn lên từng ngày. Giờ thì tôi phải đi uống sữa xong rồi đi ngủ sớm, để mai thức sớm đi chợ nấu bánh bột lộc và há cảo cho mấy đứa em quà nhà ăn. Vì ngày mai cả đám nhóc được nghỉ mà. Hẹn khi khác nói tiếp nhé
Còn em bé của vẫn tốt, nhưng hôm nay ăn được 500gr, 100gr bí đỏ, 1 nấm hạt bí va điều, 4 chén cơm, 1/2 quả đu đủ, 200gr thịt và cá,2 ly nước trái cây, 3 ly sữa, 1 hủ sừa chua. Tôi nghĩ em bé của tôi mỗi ngày điều ăn như thế thì quá tốt rồi. Nhưng thật sự rất khó mà ăn uống đủ dinh dưởng cho bé. Vì nếu theo như chất dinh dưởng em bé cần thì phải dùng hết thơì gian để ăn mà thôi. Tôi phải cố gắng lắm mới vừa đủ mà thôi. Từ lúc co em bé tới giờ tôi không dám đi đâu chơi xa. Vì sợ em bé thiếu dinh dưởng, sau này khi ra đời yếu ớt. Muốn được hạnh phúc đôi khi mình phải đánh đổi một thứ gì đó. Riêng tôi rất thích đi du lịch xa, nhưng khi co em bé mà đi chơi xa thì ăn ngủ đâu tốt bằng ở nhà. Thế nên vì em bé tôi nên ở nhà tịnh dưởng và cảm nhận em bé lớn lên từng ngày. Giờ thì tôi phải đi uống sữa xong rồi đi ngủ sớm, để mai thức sớm đi chợ nấu bánh bột lộc và há cảo cho mấy đứa em quà nhà ăn. Vì ngày mai cả đám nhóc được nghỉ mà. Hẹn khi khác nói tiếp nhé
Thứ Năm, 30 tháng 9, 2010
Ngaỳ thứ ba mươi không bên cạnh anh.
Những ngày gần đây vì máy laptop của tôi bị hư nên không thể lên mạng nói chuyện bình thuờng nhưng vẫn có thể nói chuyện qua hệ thống Skype bằng máy game PSP của tôi. may mắn là có anh họ của anh đang ở chung phụ giúp cho tôi. "Tuy nói là anh họ nhưng Quang rất nhỏ tuổi nên gọi tôi là chị." Tôi thường nhờ em ấy cài chương trình và hướng dẩn tôi sử dụng máy vi tính. Nhờ vậy mà tôi vẫn có thể nói chuyện với anh mỗi ngày, chỉ dạo này không được xem webcam thôi. Tuy vậy nhưng tôi cũng vẫn hạnh phúc, vì có anh và gia đình của anh luôn lo lắng, quan tâm tôi mỗi ngày.
Còn một chuyện nữa làm cho tôi rất vui, tôi đã được miễn phỏng vấn ở lảnh sự quán Úc. Họ nói với tôi chỉ cần tôi nộp thêm hồ sơ chụp x-ray phổi đủ sức khỏe là hòan tất. Họ sẽ gửi hồ sơ của tôi về bên Úc duyệt. Từ lúc nộp hồ sơ tôi cứ chờ đợi ngày phỏng vấn, nhưng khi được bộ lảnh sự mời đi phỏng vấn thì tôi lại rất lo lắng. Tôi rất sợ họ sẽ hỏi những câu hỏi cắt cớ, tôi sẽ không tài nào trả lời được. Ngày nào chúng tôi cũng bàn chuyện với nhau xem phải xem nên nói gì trong ngày phỏng vấn. Anh biết tôi rất lo lắng nên nói với tôi rằng chúng ta đã là sự thật thì em lo lắng cái gì chứ. Em cứ nói với họ, từng cái mụn trên mông và cơ thể em điều nhớ rõ xem họ còn gì để hỏi không. Họ chỉ kêu em lên để xem những vết sẹo trên người em có đúng như mình đã viết chuyện không thôi. Dù biết thế nhưng tôi vẫn phải chuẩn bị thật kĩ, vì là thời điểm quyết định cuộc sống và tương lai hai mẹ con chúng tôi sau này mà, mỗi lần ở lảnh sự gọi điện thoại cho tôi là tim của tôi run lên từng nhịp thật nhanh. Mà tôi không tài nào khống chế được. Những cơn lo sợ, hồi hợp cuối cùng đã qua, bên lảnh sự đã báo cho tôi tin, hồ sơ của chúng tôi viên chức lảnh sự đã duyệt nhận thấy tôi không cần đến phỏng vấn, mà chỉ cần nộp đủ hồ sơ họ cần thôi.
Bao nhiêu công lao chúng tôi chuẩn bị và ghi chép giờ đây đã có kết quả. Tôi vô cùng sung sướng. Lập tức gọi cho anh ngay để báo tin cho anh biết, ai ngờ anh trả lời cho tôi một câu rất tức cười. Anh biết trước mà, họ chẳng muốn phỏng vấn em đâu mà vì chúng ta viết chuyện hay quá nên họ tò mò muốn xem tác giả mà thôi.hahaha..
Mọi chuyện xảy ra rất quá nhanh mới đây mà em bé của tôi được gần mười tám tuần rồi. Tuy em bé rất khỏe mạnh nhưng riêng tôi cứ bị nhức mỏi tay và cơ thể. Thỉnh thỏang nửa đêm không ngủ được còn phải nằm tự bóp chân tay. Không hiểu sao đau mà không thể nhức vật gì lên nổi luôn. Mấy ngày này thì đỡ nhiều rồi, nên ăn ngủ cũng bình thường lại.
Mấy ngày vừa qua có hai lần hai chúng tôi tranh luận đến mức tôi phải khóc dù không phải là to lớn nhưng vì đang mang thai mà phải sống một mình. Đi khám thai cũng một mình, trong khi những bà bầu bên cạnh tôi thì được chồng dìu dắt đi từng bước. Nên cảm xúc rất dễ dân trào. Tôi rất tuổi thân, không nói cho anh nghe những cảm xúc đó. Mà tôi lại biến cảm xúc đó thành cơn giận dõi, bắt anh phải năn nỉ tôi. Đến giờ nghỉ lại thấy mình vô duyên, không nói ra ai mà biết được mình muốn gì? Ngay cả bản thân mình đôi khi còn không hiểu nổi mình nữa kìa. Vậy mà suốt bốn năm nay anh cứ phải xuống nước nhỏ nhẹ hỏi tôi lý do. Để tôi nói ra ý nghĩ của mình, rồi anh mới có thể nói những gì anh muốn tôi sửa đổi. Đáng lý những điều đó là do phụ nữ nhường nhịn trước. Nhưng anh lại phải đảm nhiệm luôn phần đó. Bởi vậy có những lúc anh đang nằm ngủ tôi nhìn anh thật lâu, rồi nghĩ tới những chuyện anh làm cho tôi. Tôi càng thương anh nhiều hơn nữa.
Đã đến giờ tôi phải đi ngủ rồi. Hẹn khi khác sẽ tâm sự nhiều hơn.bye bye
Còn một chuyện nữa làm cho tôi rất vui, tôi đã được miễn phỏng vấn ở lảnh sự quán Úc. Họ nói với tôi chỉ cần tôi nộp thêm hồ sơ chụp x-ray phổi đủ sức khỏe là hòan tất. Họ sẽ gửi hồ sơ của tôi về bên Úc duyệt. Từ lúc nộp hồ sơ tôi cứ chờ đợi ngày phỏng vấn, nhưng khi được bộ lảnh sự mời đi phỏng vấn thì tôi lại rất lo lắng. Tôi rất sợ họ sẽ hỏi những câu hỏi cắt cớ, tôi sẽ không tài nào trả lời được. Ngày nào chúng tôi cũng bàn chuyện với nhau xem phải xem nên nói gì trong ngày phỏng vấn. Anh biết tôi rất lo lắng nên nói với tôi rằng chúng ta đã là sự thật thì em lo lắng cái gì chứ. Em cứ nói với họ, từng cái mụn trên mông và cơ thể em điều nhớ rõ xem họ còn gì để hỏi không. Họ chỉ kêu em lên để xem những vết sẹo trên người em có đúng như mình đã viết chuyện không thôi. Dù biết thế nhưng tôi vẫn phải chuẩn bị thật kĩ, vì là thời điểm quyết định cuộc sống và tương lai hai mẹ con chúng tôi sau này mà, mỗi lần ở lảnh sự gọi điện thoại cho tôi là tim của tôi run lên từng nhịp thật nhanh. Mà tôi không tài nào khống chế được. Những cơn lo sợ, hồi hợp cuối cùng đã qua, bên lảnh sự đã báo cho tôi tin, hồ sơ của chúng tôi viên chức lảnh sự đã duyệt nhận thấy tôi không cần đến phỏng vấn, mà chỉ cần nộp đủ hồ sơ họ cần thôi.
Bao nhiêu công lao chúng tôi chuẩn bị và ghi chép giờ đây đã có kết quả. Tôi vô cùng sung sướng. Lập tức gọi cho anh ngay để báo tin cho anh biết, ai ngờ anh trả lời cho tôi một câu rất tức cười. Anh biết trước mà, họ chẳng muốn phỏng vấn em đâu mà vì chúng ta viết chuyện hay quá nên họ tò mò muốn xem tác giả mà thôi.hahaha..
Mọi chuyện xảy ra rất quá nhanh mới đây mà em bé của tôi được gần mười tám tuần rồi. Tuy em bé rất khỏe mạnh nhưng riêng tôi cứ bị nhức mỏi tay và cơ thể. Thỉnh thỏang nửa đêm không ngủ được còn phải nằm tự bóp chân tay. Không hiểu sao đau mà không thể nhức vật gì lên nổi luôn. Mấy ngày này thì đỡ nhiều rồi, nên ăn ngủ cũng bình thường lại.
Mấy ngày vừa qua có hai lần hai chúng tôi tranh luận đến mức tôi phải khóc dù không phải là to lớn nhưng vì đang mang thai mà phải sống một mình. Đi khám thai cũng một mình, trong khi những bà bầu bên cạnh tôi thì được chồng dìu dắt đi từng bước. Nên cảm xúc rất dễ dân trào. Tôi rất tuổi thân, không nói cho anh nghe những cảm xúc đó. Mà tôi lại biến cảm xúc đó thành cơn giận dõi, bắt anh phải năn nỉ tôi. Đến giờ nghỉ lại thấy mình vô duyên, không nói ra ai mà biết được mình muốn gì? Ngay cả bản thân mình đôi khi còn không hiểu nổi mình nữa kìa. Vậy mà suốt bốn năm nay anh cứ phải xuống nước nhỏ nhẹ hỏi tôi lý do. Để tôi nói ra ý nghĩ của mình, rồi anh mới có thể nói những gì anh muốn tôi sửa đổi. Đáng lý những điều đó là do phụ nữ nhường nhịn trước. Nhưng anh lại phải đảm nhiệm luôn phần đó. Bởi vậy có những lúc anh đang nằm ngủ tôi nhìn anh thật lâu, rồi nghĩ tới những chuyện anh làm cho tôi. Tôi càng thương anh nhiều hơn nữa.
Đã đến giờ tôi phải đi ngủ rồi. Hẹn khi khác sẽ tâm sự nhiều hơn.bye bye
Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2010
Ngày thứ mười tám không ở bên cạnh anh
Hôm nay là ngày thứ mười tám không ở bên cạnh anh rồi. Hầu như ngày nào khi nói chuyện điện thoại với anh tôi cũng nói: em nhớ anh quá à, anh có nhớ em và con không? Tuy những câu hỏi thật ngớ ngẩn nhưng trong trường hợp của chúng tôi thì không ngớ ngẩn chút nào. Vì từ lúc bắt đầu quen anh cho đến bây giờ thì chỉ có lần này anh mới xa tôi lâu như vậy. Giờ tôi lại có con nữa thì nỗi nhớ phải càng dân gấp mấy lần. Anh cũng hiểu được điều đó nên ngày nào anh cũng nói chuyện với tôi rất lâu, mặt dù rất bận. Vậy mà mỗi lần được nói chuyện với anh là tôi không bao giờ muốn ngưng. Đến khi nào anh nhắc tôi phải đi ăn uống gì rồi đi ngủ sớm thì mới thôi.
À hôm nay lại có một tin vui là tôi vừa nhận được thông báo ngày 29-9 này đến lảnh sự phỏng vấn. Tôi vui lắm cuối cùng ngày này cũng đã đến. Hai mẹ con tôi sắp được gặp anh và gia đình bên đó rồi. Cuối tuần anh sẽ chở hai mẹ tôi đi thăm bà ngoại của anh nè. Hoặc là cả nhà nấu món ngon mời bà ngoại tới ăn và nói chuyện. Nghĩ đến đây thôi là cảm thấy sự ấm áp của gia đình thiên liên đến thế nào rồi. Không lời nào có thể miêu tả được hết niềm hạnh phúc đó được. Chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim mà thôi. Giờ thì tôi đang cảm nhận từ từ đây. Thôi tôi phải đi ngủ rồi, hẹn gặp lại sau nhé! bye bye
À mà quên thông báo là em bé của tôi hôm nay vẫn khỏe, bình thường, chỉ có cái là bận rộn quá nên không đi tập thể dục. Nhưng chắc chắn ngày mai sẽ tập bù.hehe..
À hôm nay lại có một tin vui là tôi vừa nhận được thông báo ngày 29-9 này đến lảnh sự phỏng vấn. Tôi vui lắm cuối cùng ngày này cũng đã đến. Hai mẹ con tôi sắp được gặp anh và gia đình bên đó rồi. Cuối tuần anh sẽ chở hai mẹ tôi đi thăm bà ngoại của anh nè. Hoặc là cả nhà nấu món ngon mời bà ngoại tới ăn và nói chuyện. Nghĩ đến đây thôi là cảm thấy sự ấm áp của gia đình thiên liên đến thế nào rồi. Không lời nào có thể miêu tả được hết niềm hạnh phúc đó được. Chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim mà thôi. Giờ thì tôi đang cảm nhận từ từ đây. Thôi tôi phải đi ngủ rồi, hẹn gặp lại sau nhé! bye bye
À mà quên thông báo là em bé của tôi hôm nay vẫn khỏe, bình thường, chỉ có cái là bận rộn quá nên không đi tập thể dục. Nhưng chắc chắn ngày mai sẽ tập bù.hehe..
Thứ Sáu, 17 tháng 9, 2010
Ngày thứ mười bảy không ở bên cạnh anh
Hôm nay là ngày thứ mười bảy tôi xa anh. Tuy rằng mỗi ngày chúng tôi nói chuyện điện thoại ít nhất 1 tiếng đồng hồ. Nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy nhớ đến anh, có chuyện gì mới là tôi muốn kể cho anh nghe liền. Như ngày hôm nay nè, tôi vừa thức dậy là nhắn tin cho anh ngây vì tôi có hẹn với bác sĩ ở bệnh viện SOS đường Nam Kỳ khởi Nghĩa 2 giờ chụp x-ray phổi. Đến khi tới đó tôi được bác sĩ đề nghị đợi em bé được 17~18 tuần hãy đến chụp. Tuy rằng chúng tôi đã tìm thông tin trên mạng tài liệu về sự ảnh hưởng của chụp x-ray cẩn thận. Trên mạng nói nếu em bé được 15 tuần là có thể chụp x-ray, nhưng khi nói chuyện với bác sĩ xong tôi quyết định quay về vì sự an toàn của em bé. Vừa ra khỏi cửa là tôi gọi ngây cho anh nói là tôi không chụp x-ray phải đợi 2 tuần. Tôi biết anh cũng có cùng suy nghĩ giống như tôi. Chúng tôi rất muốn gặp nhau thiệt nhanh, nhưng phải nghĩ tới an toàn của con mà chờ thêm một thời gian nữa thôi.
Chiều tới tôi về nhà nghe em của tôi kể chuyện cuộc sống hiện tại mẹ tôi. Tuy lâu rồi tôi không về thăm mẹ, nhưng vẫn kêu người em trai tên Trà về đó để nghe ngóng tin tức. Trà nói với tôi rằng: chi hai ơi! bây giờ nhà mình hết gas rồi, cô Yến phải nấu đồ ăn bằng nồi cơm điện. Cô không có tiền để đổi gas và đi chợ. Tôi nghe xong đứt từng đoạn ruột, nhưng ráng cầm lòng không thể khóc. Lần này là lần thứ 2 mẹ tôi đến tiền đi chợ cũng không có phải ăn cơm với nước tương. Tôi không dám đưa tiền và cũng không dám lên thăm mẹ. Vì tôi biết bản thân mình nhìn thấy cảnh đó sẽ không cầm lòng được. Rồi tôi lại làm khổ tương lai của mẹ tôi nữa. Tôi không biết rồi đây cuộc sống sau này của em gái tôi phải đi về đâu đây? Hay là lại đi theo con đường củ của tôi vì không thể chịu nỗi, khi nhìn thấy cha mẹ của mình phải nhịn đối để nhường bữa cơm cho mình. Nếu có thì cũng chỉ là bữa cơm với muối mè hoặc nửa tháng phải ăn cơm rau luột chấm với nước tương.
Tôi thật sự không hiểu tại sao gia đình cứ phải đến nông nổi này. Những lúc có tiền lại không biết dành dụm, mà cứ ăn sài phung phí đến lúc khổ thì than thân trách phận. Nghĩ tới lại thấy tội cho em gái của tôi, nó chỉ mới có 13 tuổi đầu mà phải chịu quá nhiều áp lực. Gia đình, trường học, xã hội và tiền bạc. Dù như thế nào đi chăng nữa tôi cũng không thể đưa tiền mà chỉ đưa mì ăn liền và gạo thôi, còn ai muốn nghĩ thế nào là tùy họ. Tôi không hổ thẹn lương tâm và gia đình là đủ rồi.
Hôm này cũng có chuyện vui là o dưới quê có nhiều người gọi điện thoại lên cho tôi gởi lời cảm ơn về các món quà hôm đã cho họ rất có ý nghĩa. Tôi đưa tủ lạnh cho dì Thúy đựng đồ ăn và nước lạnh uống, vào mùa nóng như thế này. Nệm Kymdan thi cho mấy đứa con nít trong nhà. Bộ cờ tướng cho cậu Minh, cờ với các chú hàng sớm. Mấy cây vợt cầu lông cho bác Chiến đi tập thể dục. Tủ quần áo thì cho em gái tôi đựng quần áo v..v.Mội thứ trong nhà tôi điều cho đúng người đúng mục đích. Tôi cảm thấy rất vui vì những món đồ đó có giá trị kỉ niệm đối với tôi và anh. Giờ đây lại có giá trị kỉ niệm giửa tôi và gia đình. Nhưng món đồ đó tuy không phải là vật quý báu gì, nhưng đối với tôi giá trị kỉ niệm của nó là không gì sánh bằng.
Riêng em bé của tôi hôm nay sức khỏe cũng tốt và ăn rất nhiều thứ có nhiều dinh dưởng như: cá, trứng gà, bánh mì, khoai tây, cơm. Rau có bông cải trắng va xanh. Trái cây có thanh long, chuối, đu đủ. Nước ép táo và sữa tươi. Nếu như ai đó đang để ý tôi mà nhìn thấy tôi ăn như thế này chắc họ bỏ chạy không kiệp thở luôn đó. Vây mà anh nói với tôi rằng em ráng ăn thêm 1 chén cơm nữa đi, vì hiện giờ em ăn mới có 2 chén là chưa đủ đâu. hehehe...
Thật chứ toàn bộ thời gian của tôi bây giờ chỉ là ăn để bổ sung dinh dưởng cho em bé thôi. Vì thế mà tôi rất muốn có anh bên cạnh tôi để chia sẻ về tinh thần. Cho cuộc sống đươc cân bằng hơn, như thế thì em bé của tôi mới tốt được. Giờ thì cũng đã muộn, xin tạm chia tay để đi ngủ đây. bye bye
Chiều tới tôi về nhà nghe em của tôi kể chuyện cuộc sống hiện tại mẹ tôi. Tuy lâu rồi tôi không về thăm mẹ, nhưng vẫn kêu người em trai tên Trà về đó để nghe ngóng tin tức. Trà nói với tôi rằng: chi hai ơi! bây giờ nhà mình hết gas rồi, cô Yến phải nấu đồ ăn bằng nồi cơm điện. Cô không có tiền để đổi gas và đi chợ. Tôi nghe xong đứt từng đoạn ruột, nhưng ráng cầm lòng không thể khóc. Lần này là lần thứ 2 mẹ tôi đến tiền đi chợ cũng không có phải ăn cơm với nước tương. Tôi không dám đưa tiền và cũng không dám lên thăm mẹ. Vì tôi biết bản thân mình nhìn thấy cảnh đó sẽ không cầm lòng được. Rồi tôi lại làm khổ tương lai của mẹ tôi nữa. Tôi không biết rồi đây cuộc sống sau này của em gái tôi phải đi về đâu đây? Hay là lại đi theo con đường củ của tôi vì không thể chịu nỗi, khi nhìn thấy cha mẹ của mình phải nhịn đối để nhường bữa cơm cho mình. Nếu có thì cũng chỉ là bữa cơm với muối mè hoặc nửa tháng phải ăn cơm rau luột chấm với nước tương.
Tôi thật sự không hiểu tại sao gia đình cứ phải đến nông nổi này. Những lúc có tiền lại không biết dành dụm, mà cứ ăn sài phung phí đến lúc khổ thì than thân trách phận. Nghĩ tới lại thấy tội cho em gái của tôi, nó chỉ mới có 13 tuổi đầu mà phải chịu quá nhiều áp lực. Gia đình, trường học, xã hội và tiền bạc. Dù như thế nào đi chăng nữa tôi cũng không thể đưa tiền mà chỉ đưa mì ăn liền và gạo thôi, còn ai muốn nghĩ thế nào là tùy họ. Tôi không hổ thẹn lương tâm và gia đình là đủ rồi.
Hôm này cũng có chuyện vui là o dưới quê có nhiều người gọi điện thoại lên cho tôi gởi lời cảm ơn về các món quà hôm đã cho họ rất có ý nghĩa. Tôi đưa tủ lạnh cho dì Thúy đựng đồ ăn và nước lạnh uống, vào mùa nóng như thế này. Nệm Kymdan thi cho mấy đứa con nít trong nhà. Bộ cờ tướng cho cậu Minh, cờ với các chú hàng sớm. Mấy cây vợt cầu lông cho bác Chiến đi tập thể dục. Tủ quần áo thì cho em gái tôi đựng quần áo v..v.Mội thứ trong nhà tôi điều cho đúng người đúng mục đích. Tôi cảm thấy rất vui vì những món đồ đó có giá trị kỉ niệm đối với tôi và anh. Giờ đây lại có giá trị kỉ niệm giửa tôi và gia đình. Nhưng món đồ đó tuy không phải là vật quý báu gì, nhưng đối với tôi giá trị kỉ niệm của nó là không gì sánh bằng.
Riêng em bé của tôi hôm nay sức khỏe cũng tốt và ăn rất nhiều thứ có nhiều dinh dưởng như: cá, trứng gà, bánh mì, khoai tây, cơm. Rau có bông cải trắng va xanh. Trái cây có thanh long, chuối, đu đủ. Nước ép táo và sữa tươi. Nếu như ai đó đang để ý tôi mà nhìn thấy tôi ăn như thế này chắc họ bỏ chạy không kiệp thở luôn đó. Vây mà anh nói với tôi rằng em ráng ăn thêm 1 chén cơm nữa đi, vì hiện giờ em ăn mới có 2 chén là chưa đủ đâu. hehehe...
Thật chứ toàn bộ thời gian của tôi bây giờ chỉ là ăn để bổ sung dinh dưởng cho em bé thôi. Vì thế mà tôi rất muốn có anh bên cạnh tôi để chia sẻ về tinh thần. Cho cuộc sống đươc cân bằng hơn, như thế thì em bé của tôi mới tốt được. Giờ thì cũng đã muộn, xin tạm chia tay để đi ngủ đây. bye bye
Thứ Tư, 15 tháng 9, 2010
Ngày thứ mười lăm không ở bên cạnh anh
Hôm nay là đúng nữa tháng anh không ở bên cạnh tôi. Tuy rằng ngày nào tôi cũng được nói chuyện nhưng tôi vẫn cảm thấy rất nhớ anh. Mỗi lần tôi có gì thay đổi, người đầu tiên tôi muốn chia sẻ là anh. Nhớ lúc anh còn ở VN, mỗi lần bị đau bụng, anh xoa bụng cho tôi đến khi hết đau mới thôi. Như hôm nay giường và nệm của chúng đã được người ta lấy đi rồi. Tôi phải nằm ở dưới đất, vì không quen nên rất đau lưng. Ước gì có anh ở bên cạnh tôi lúc này, anh sẽ rất chìu tôi. Thế nào anh cũng xoa bóp lưng cho tôi. Nghĩ tới đây tôi liền lên mạng gọi cho anh kể lại tình hình. Anh rất lo lắng cho tôi, mà còn kêu tôi phải đi mua lại cái nệm liền. Tôi đã hứa với anh sẽ suy nghĩ lại có nên mua hay không. Anh mới chịu đi ngủ.
Còn em bé của tôi hôm nay vẫn tốt, không những vậy tôi còn có thể dọn dẹp nhà cửa gọn gàng mà không thấy quá mệt như 3 tháng đầu nữa. Tôi cảm giác em bé của tôi rất khỏe mạnh từng ngày. Giờ đã đến giờ phải đi ngủ rồi, nếu anh mà biết sẽ la tôi đó.
Còn em bé của tôi hôm nay vẫn tốt, không những vậy tôi còn có thể dọn dẹp nhà cửa gọn gàng mà không thấy quá mệt như 3 tháng đầu nữa. Tôi cảm giác em bé của tôi rất khỏe mạnh từng ngày. Giờ đã đến giờ phải đi ngủ rồi, nếu anh mà biết sẽ la tôi đó.
Thứ Ba, 14 tháng 9, 2010
Ngày thứ mười bốn không ở bên cạnh anh
Hôm nay tôi vẫn rất bận rộn nhưng rất vui, vì tôi vừa mua được rất nhiều đồ bầu. Còn mua một bộ đồ của em bé màu xanh rất dể thương. Trong đó có 8 thứ: vớ, nón, khăn choàng, khăn ăn, áo ngắn, áo dài tay. Khi tôi nhìn bộ đồ và tưởng tượng con mình mặc bộ đồ đó, tôi rất nôn nóng nhìn thấy con của tôi.
Tuy rằng tôi không còn xe máy để đi đây đó, mà còn tốn rất nhiều tiền taxi nhưng không sao. Có tốn kém nhiều tiền, nhưng để được yên tâm tôi nên làm như thế. Vì đứa con thương yêu của chúng tôi dù phải hy sinh thêm cũng không sao. Tôi biết anh ấy cũng sẽ nghĩ giống tôi.
Riêng em bé của tôi hôm nay vẫn tốt như những ngày trước. Ăn uống cũng hơi thiếu một ít dinh dưởng nhưng ngày mai tôi sẽ cố gắng dành nhiều thời gian vào chuyện dinh dưỡng cho bé hơn. Giờ thì tôi đi ngủ đây, chẳng hiểu sao tôi lại rất buồn ngủ. Phải đi ngủ liền thôi
Tuy rằng tôi không còn xe máy để đi đây đó, mà còn tốn rất nhiều tiền taxi nhưng không sao. Có tốn kém nhiều tiền, nhưng để được yên tâm tôi nên làm như thế. Vì đứa con thương yêu của chúng tôi dù phải hy sinh thêm cũng không sao. Tôi biết anh ấy cũng sẽ nghĩ giống tôi.
Riêng em bé của tôi hôm nay vẫn tốt như những ngày trước. Ăn uống cũng hơi thiếu một ít dinh dưởng nhưng ngày mai tôi sẽ cố gắng dành nhiều thời gian vào chuyện dinh dưỡng cho bé hơn. Giờ thì tôi đi ngủ đây, chẳng hiểu sao tôi lại rất buồn ngủ. Phải đi ngủ liền thôi
Thứ Hai, 13 tháng 9, 2010
Ngày thứ mười ba không ở bên cạnh anh
Hôm nay tôi rất là vui vẻ và bận rộn nhiều việc. Vì tối hôm tôi đăng lên mạng để bán đồ gia dụng trong nhà. Nên hôm nay có rất nhiều người muốn đến xem đồ của tôi, mà còn dành nhau mua, đến nỗi phải cải nhau. Trong lúc nóng giận người đàn ông lớn tuổi quát tôi tại sao không bán cho anh ta cái máy karaoke đó. Ông ấy đến trước mà còn đưa tiền cho tôi nhiều hơn người kia. Sao tôi lại không đưa cho ông. Thật không phải tôi không muốn bán cho ông ấy mà là đang tìm hiểu xem ai đã hẹn trước để không bị nhầm lẩn, mà có lỗi với cả hai bên. Không ngờ vì một lúc nóng giận quá mức mà ông ta đã bỏ đi. Vừa ra về vừa chửi tôi tới nỗi, hàng sớm điêu thắc mắc, sao người trả nhiều tiền hơn mà không bán. Tôi chỉ biết cười cho qua chuyện thôi. Cuối cùng tôi chỉ bán cho người còn ở lại chờ, với giá ban đầu đưa ra là năm triệu đồng. Tóm lại là cả ngày tôi bán được tổng cộng hai mươi mốt triệu năm trăm nghìn đồng và một triệu năm trăm nghìn đặt cột trước ngày mai đến chở bộ tạ đi. Hiện giờ đồ trong nhà tôi hầu như là bán hết rồi nhưng họ chưa đến đem đi thôi.
Vài bữa nữa thôi ngôi nhà tôi với anh đã sống chung bao năm nay đã quay về với tình trạng ban đầu, trống rỗng. Từng món từng vật trong ngôi nhà này điều chính tay tôi với anh lựa chọn rất kỉ. Nhưng chỉ vài ngày nữa thôi tôi phải đưa từng thứ một ra đi. Tôi rất tiết nhưng khi nghĩ đến tôi sẽ được đi sớm hơn gặp anh thì buồn phiền trong tôi cũng bớt đi. Thật lòng lúc tôi quen với anh cho đến khi có bầu được một tháng tôi chưa bao giờ có suy nghĩ tới phải cần đi qua Úc làm gi. Cho đến lúc chúng tôi biết chắc có em bé chúng tôi mới thay đổi tất cả sự tính toán mà nghĩ tới chuyện về bên đó. Vì tương lai và sức khỏe của con tôi chúng phải sống xa cách nhau lâu như vậy. Phải thay đổi rất nhiều thứ để chuẩn bị cho em bé ra đời. Vì thế mà có rất nhiều người thắc mắc hỏi tôi. Tại vì trong suốt bốn năm mấy trời không làm giấy tờ. Giờ lại ra làm gấp vậy? Tôi chỉ hỏi họ, chúng tôi đang sống bên nhau ở VN hạnh phúc vậy, tự dưng sao làm giấy tờ đi qua bên đó sống với ai. Vả lại gia đình của anh bên đó cũng về VN du lịch hoài, nên tôi cũng không tính toán xa cho lắm. Mà một phần là do anh ấy cũng bận kiếm tiền để thực hiện ước mơ, tổ chức đám cưới trên tàu. Dù bây giờ đã có con rồi nhưng ước mơ đó vẫn sẽ cố gắng thực hiện.Thế nên chúng tôi bao lâu nay chưa lên đăng ký.
Giờ thì xa nhau quá lâu, tôi lại đang mang bầu không thể qua đó được. Không có ai chăm sóc cho tôi cả, mẹ của tôi thì đang ở rất xa để buôn bán. Đành phải một mình tự lo hết tất cả mội việc trong nhà. Chỉ trông mông đến chiều được nói chuyện với anh và nghe má của dặm dò chu đáo nên ăn gì tốt cho con. Riêng hôm này tội với cả nhà anh nói chuyện về em bé tới năm tiếng đồng hồ. Anh còn nói với tôi, người quan trọng nhất của anh bây giờ là tôi. Vừa nghe xong là tôi muốn khóc vì hạnh phúc. Có lẻ người khác nghĩ tôi quá súc động nhưng đó là cảm giác thật sự từ trong tim tôi cảm nhận được gia đình của anh đối sử với tôi. Tôi nghĩ con của tôi cũng cảm nhận được điều này. Vì thế tôi không thể phụ lòng gia đình đã dành cho tôi. Tôi sẽ hết sức cẩn trọng sức khỏe của mình. Chăm chóc cho em bé thật tốt. Giờ cũng phải đi ngủ rồi, mai tôi mới tám chuyện tiếp. Bye bye nhé
Vài bữa nữa thôi ngôi nhà tôi với anh đã sống chung bao năm nay đã quay về với tình trạng ban đầu, trống rỗng. Từng món từng vật trong ngôi nhà này điều chính tay tôi với anh lựa chọn rất kỉ. Nhưng chỉ vài ngày nữa thôi tôi phải đưa từng thứ một ra đi. Tôi rất tiết nhưng khi nghĩ đến tôi sẽ được đi sớm hơn gặp anh thì buồn phiền trong tôi cũng bớt đi. Thật lòng lúc tôi quen với anh cho đến khi có bầu được một tháng tôi chưa bao giờ có suy nghĩ tới phải cần đi qua Úc làm gi. Cho đến lúc chúng tôi biết chắc có em bé chúng tôi mới thay đổi tất cả sự tính toán mà nghĩ tới chuyện về bên đó. Vì tương lai và sức khỏe của con tôi chúng phải sống xa cách nhau lâu như vậy. Phải thay đổi rất nhiều thứ để chuẩn bị cho em bé ra đời. Vì thế mà có rất nhiều người thắc mắc hỏi tôi. Tại vì trong suốt bốn năm mấy trời không làm giấy tờ. Giờ lại ra làm gấp vậy? Tôi chỉ hỏi họ, chúng tôi đang sống bên nhau ở VN hạnh phúc vậy, tự dưng sao làm giấy tờ đi qua bên đó sống với ai. Vả lại gia đình của anh bên đó cũng về VN du lịch hoài, nên tôi cũng không tính toán xa cho lắm. Mà một phần là do anh ấy cũng bận kiếm tiền để thực hiện ước mơ, tổ chức đám cưới trên tàu. Dù bây giờ đã có con rồi nhưng ước mơ đó vẫn sẽ cố gắng thực hiện.Thế nên chúng tôi bao lâu nay chưa lên đăng ký.
Giờ thì xa nhau quá lâu, tôi lại đang mang bầu không thể qua đó được. Không có ai chăm sóc cho tôi cả, mẹ của tôi thì đang ở rất xa để buôn bán. Đành phải một mình tự lo hết tất cả mội việc trong nhà. Chỉ trông mông đến chiều được nói chuyện với anh và nghe má của dặm dò chu đáo nên ăn gì tốt cho con. Riêng hôm này tội với cả nhà anh nói chuyện về em bé tới năm tiếng đồng hồ. Anh còn nói với tôi, người quan trọng nhất của anh bây giờ là tôi. Vừa nghe xong là tôi muốn khóc vì hạnh phúc. Có lẻ người khác nghĩ tôi quá súc động nhưng đó là cảm giác thật sự từ trong tim tôi cảm nhận được gia đình của anh đối sử với tôi. Tôi nghĩ con của tôi cũng cảm nhận được điều này. Vì thế tôi không thể phụ lòng gia đình đã dành cho tôi. Tôi sẽ hết sức cẩn trọng sức khỏe của mình. Chăm chóc cho em bé thật tốt. Giờ cũng phải đi ngủ rồi, mai tôi mới tám chuyện tiếp. Bye bye nhé
Chủ Nhật, 12 tháng 9, 2010
Ngày thứ mười hai không ở bên cạnh anh
Hôm nay tâm trạng tôi vẫn còn rất xấu nhưng khi lên mang nói chuyện với anh một đã đở hơn rất nhiều. Vì tôi biết anh cũng đang rất nhớ tôi, mà còn bị bệnh nữa. Tôi nghe xong những lời anh nói, không hiểu sao những cơn bực tức trong người tan biến hết. Mà còn muốn ôm anh ngây lúc đó. Anh vẫn rất thương tôi và con. Thế nên tôi không nên làm cho anh thức vọng, phải phấn đấu vì con của chúng tôi.
Em bé của tôi hôm nay ăn uống đầy đủ dinh dưởng nên không có gì phải lo lắng. Từ nay tôi phải ráng tâp ngủ sớm. Để cho em bé cũng quen theo giờ giấc của tôi.Giờ thì tôi cũng nên đi ngủ rồi. bye bye
Em bé của tôi hôm nay ăn uống đầy đủ dinh dưởng nên không có gì phải lo lắng. Từ nay tôi phải ráng tâp ngủ sớm. Để cho em bé cũng quen theo giờ giấc của tôi.Giờ thì tôi cũng nên đi ngủ rồi. bye bye
Thứ Bảy, 11 tháng 9, 2010
Ngày thứ mười một không ở bên cạnh anh
Hôm nay khi vừa thức dậy, nhìn qua bên cạnh tôi cái gối đầu của anh và chỗ anh thường nằm. Bên trong lòng tay tôi là cái gối màu hồng, tôi tặng anh vào ngày sinh nhật, trên đó còn có thiêu hàng chữ" Happy b'day ông xã- mãi bên em nhé" lòng tôi chợt dân lên nỗi nhớ anh vô cùng. Lúc đó ngoài chuyện nhắn tin trên yahoo cho anh thì tôi cũng không biết làm gì hơn. Tôi ngồi nhìn cái màn hình của máy vi tính rất lâu. Nhưng không có bức cứ câu trả lời nào. Cho đến trưa anh mới trả lời tôi, anh nói mới vừa đưa má anh đi chợ về. Cảm giác tôi lúc này rất buồn, không phải vì anh đưa má đi chợ mà là. Tôi cảm thấy hụt hẩn lắm, vì anh không hề cảm giác của tôi. Tôi nhắn tin cho anh nói rất nhiều lời tình cảm nhưng đối với anh không hề cảm nhận được. Tôi biết có lẻ vì tôi đang mang thai nên cảm súc của tôi có lúc rất cao, còn có lúc lại rất trầm. Theo tôi là do sự thay đổi nội tiết tố trong người nên làm cho tâm lý tôi cũng thức thường. Tôi giận anh ấy lắm không muốn online nói chuyện với anh, ma nhắn tin là tôi bận nên hôm nay không nói chuyện được. Vì tôi sợ lúc nói với anh có thể tôi sẽ lớn tiếng với anh hoặc sẽ làm cho tôi tức giận ảnh hưởng đến em bé. Đành chọn cách giữ yen lặng cho đến khi tâm trạng trở lại tốt.
Còn về em bé thì, vì hôm nay tâm trang không tốt nên phá lệ đi ăn đồ lề đường với Châu bạn thân của tôi. Ăn hết 2 cuốn bò bía, 1 trái hột vịt lộn, 1 đĩa bột chiên va cuối cùng là 1 ly rau má. Nên có thể em bé của tôi hôm nay không được tốt lắm. Nhưng tôi hứa với em bé là sẽ cố gắng kèm chế mình hơn. Hy vọng không có lần sau nữa. Giờ đã đến lúc tôi phải đi ngủ rồi bye bye
Thứ Sáu, 10 tháng 9, 2010
Ngày thứ mười không ở bên cạnh anh
Hôm này tôi nằm mơ thấy chúng tôi cùng nhau đi về quê chơi, còn hái rất nhiều trái cây nữa. Nhưng trong lúc đang vui vẻ đó bỗng dưng nhà bên cạnh sửa nhà nên đập vỡ tường nhà họ. Làm tôi vỡ luôn cả giấc mộng đẹp. Lúc thức giấc tôi vẫn còn muốn nằm thêm nữa để có thể quay về giấc mộng đó. Nhưng làm thế nào thì tôi cũng không thể ngủ được, chán thật.
Nguyên cả ngày nay chúng tôi nói chuyện đến 3 lần, mỗi lần rất lâu. Tôi còn được nói chuyện với má của anh nữa. Má của dẫn chỉ cho tôi rất nhiều chuyện về người mang thai cần làm gì và không nên làm gì. Trước đây tôi có nghe giọng nói của má anh bên ngoài tai nghe của điện thoại. Còn được nghe anh và em của anh kể về bác ấy, trong tư tưởng của tôi bác là người rất khó tính,rất dử. Nhưng dạo này tôi được nói chuyện với bác vài lần thì cảm giác của tôi, cũng thay đổi. Tuy rằng vẫn chưa gặp bác nhưng theo tôi đoán là bác rất chu đáo. Còn tính toán cho tương lai rất xa. Bác là một người phụ nữ kiên cường và có bảng lãnh. Sau này tôi cũng sẽ học hỏi nhiều về cách làm mẹ của bác. Hy vọng tôi không làm gì sai lầm để anh ở giữa tôi và gia đình, không phải khó sử.
Còn về em bé thì vẫn khỏe mạnh, vì con của tôi được rất nhiều lo lắng quan tâm. Nên dặn dò rất kỉ lưởng về sức khỏe bà bầu, nên em bé không hề có bức cứ vấn đề ngoại lệ sảy ra được. Thế nên con tôi rất khỏe mạnh và hạnh phúc. Giờ cũng đã đến giờ tôi phải đi uống sữa rồi, nếu không cho em bé uống sữa, em bé giận đó. Hẹn ngày mai gặp lại, bye bye
Nguyên cả ngày nay chúng tôi nói chuyện đến 3 lần, mỗi lần rất lâu. Tôi còn được nói chuyện với má của anh nữa. Má của dẫn chỉ cho tôi rất nhiều chuyện về người mang thai cần làm gì và không nên làm gì. Trước đây tôi có nghe giọng nói của má anh bên ngoài tai nghe của điện thoại. Còn được nghe anh và em của anh kể về bác ấy, trong tư tưởng của tôi bác là người rất khó tính,rất dử. Nhưng dạo này tôi được nói chuyện với bác vài lần thì cảm giác của tôi, cũng thay đổi. Tuy rằng vẫn chưa gặp bác nhưng theo tôi đoán là bác rất chu đáo. Còn tính toán cho tương lai rất xa. Bác là một người phụ nữ kiên cường và có bảng lãnh. Sau này tôi cũng sẽ học hỏi nhiều về cách làm mẹ của bác. Hy vọng tôi không làm gì sai lầm để anh ở giữa tôi và gia đình, không phải khó sử.
Còn về em bé thì vẫn khỏe mạnh, vì con của tôi được rất nhiều lo lắng quan tâm. Nên dặn dò rất kỉ lưởng về sức khỏe bà bầu, nên em bé không hề có bức cứ vấn đề ngoại lệ sảy ra được. Thế nên con tôi rất khỏe mạnh và hạnh phúc. Giờ cũng đã đến giờ tôi phải đi uống sữa rồi, nếu không cho em bé uống sữa, em bé giận đó. Hẹn ngày mai gặp lại, bye bye
Thứ Năm, 9 tháng 9, 2010
Ngày thứ chín không ở bên cạnh anh
Ngày thứ chín không có anh bên cạnh, nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc lắm. Vì tôi biết được anh đang làm rất nhiều việc để chuẩn bị hạnh phúc gia đình cho chúng tôi. Anh tính toán cho tương lai của chúng tôi và đứa con của chúng tôi rất xa. Nào là sẽ cho con mình học trường đạo. Phải dạy cho em bé biết đọc chữ vào năm 2 tuổi. Mỗi tuần sẽ dẫn cả nhà đi chơi vào cuối tuần. Còn nói sẽ dạy cho con lái máy bay điều khiển. Tôi không ngờ anh lại lo lắng cho tương lai chúng tôi nhiều vậy. Tôi cảm động và hạnh phúc lắm lắm, khó có thể tả bằng lời nói.
Còn riêng em bé của chúng tôi cũng vẫn khỏe mạnh bình thường. Tôi còn phát hiện mình lên được 1 kg. Tuy không được chuẩn nhưng chỉ cần cố thêm tí nữa và mỗi ngày điều vui vẻ thì chắc chắn em bé sẽ được thông minh, khỏe mạnh và nhất la luôn luôn vui vẻ. Giờ thì cũng trễ rồi tôi phải đi ngủ đây nếu anh ấy mà biết sẽ la tôi chết. hehehe..
Còn riêng em bé của chúng tôi cũng vẫn khỏe mạnh bình thường. Tôi còn phát hiện mình lên được 1 kg. Tuy không được chuẩn nhưng chỉ cần cố thêm tí nữa và mỗi ngày điều vui vẻ thì chắc chắn em bé sẽ được thông minh, khỏe mạnh và nhất la luôn luôn vui vẻ. Giờ thì cũng trễ rồi tôi phải đi ngủ đây nếu anh ấy mà biết sẽ la tôi chết. hehehe..
Thứ Tư, 8 tháng 9, 2010
Ngày thứ bảy và tám không ở bên cạnh anh.
Hôm nay là ngày thứ tám không ở bên cạnh anh. Vì internet bị hư nên hôm qua không thể lên mạng được, nên không nói chuyện với anh được. Vì vậy mà hôm nay tôi phải thức rất sớm để sửa internet cho nhanh để có thể lên mạng nói chuyện với anh.
Hôm qua là ngày tôi không được vui, vì mẹ của tôi lại gọi điện thoại kêu tôi đưa tiền. Tôi không biết đến khi nào thì mẹ của tôi mới giác ngộ được. Rất nhiều lần tôi khuyên mẹ hãy bỏ người đó đi nhưng mẹ tôi cương quyết không nghe mà chấp nhận khổ sở để người khác coi thường mẹ. Tôi biết, tôi không nên lớn tiếng nói chuyện với mẹ. Nhưng cứ mỗi lần nói chuyện thì mẹ tôi luôn gạt bỏ ý kiến của tôi hoặc nghe xong rồi sau vài phút cũng y nhu củ. Đã rất nhiều năm và tìm đủ mội cách để mẹ thay đổi nhưng cũng chẳng ít lợi gì. Lần này tôi và anh quyết định không giúp mẹ bằng cách đó nữa mà phải giúp quay lại là người mẹ ngày xưa. Để cả hai chị em tôi luôn yêu thương và kính trọng nhất trên đời. Tôi sẽ không đưa tiền cho mẹ nữa thay vì hàng tháng đưa tiền nhà. Giờ tôi sẽ không đưa mà bỏ vào ống heo. Để dành giúp mẹ, sau này nếu mẹ chịu quay về như trước tôi sẽ dẫn cháu ngoài về thăm bà ngoại và đưa số tiền đó cho mẹ làm ăn nho nhỏ. Còn nếu không được như ý, tôi sẽ dùng tất cả tiền đó, lấy tên của mẹ ủng hộ từ thiện. Coi như mẹ đã tạo cho cháu ngoài của bà một niềm kính trọng. Có lẻ chỉ có như thế thì tôi mới bớt bức rức trong lòng. Trước đây anh cũng hay nói tôi nên biết bỏ xuống đừng ôm hết trách nhiệm vào người nhưng tôi chưa bao giờ nghe lời anh nói. Miệng thì nói là không giúp nữa. Nhưng thăm tâm tôi thỉnh thoảng lại cho một ít. Nhưng giờ tôi đã có con rồi, tôi không thể vì ít kỉ của bản thân mà làm hại mẹ mình và cướp đi sự kính trọng của con tôi đối với bà ngoại của nó. Tôi phải kèm chế bản thân mình vì tương lai sau này. Tôi không giúp mẹ bằng cách xấu nữa mà tôi phải để mẹ chịu thiệt thòi hôm nay nhưng hạnh phúc mai sau.
Giờ đây tôi phải toàn tâm toàn ý lo cho đứa con trong bụng. Tôi nghĩ bé cũng cảm nhận được tình cảm của tôi nên rất ngoan ngoãn, không làm cho tôi mệt mỗi hay bị bức cứ chịu chứng gì. Tôi còn cảm thấy cơ thể và tin thần tốt hơn lúc chưa có con. Chưa có con thì cứ nhõng nhẻo với anh phải làm thế này thế kia. Còn buồn thì tìm bạn bè đi chơi giải khuây. Còn từ lúc có con rồi tôi cũng biết thông cảm cho anh hơn. Tốt hơn nữa là tôi biết lánh né những chỗ không tốt cho con, cũng đồng nghĩa là bớt dao lưu với nhiều người hơn. Tôi nên cảm ơn thượng đế và anh đã cho tôi đứa bé, để cuộc sống của tôi có trách nhiệm hơn. Giờ cũng đã đến nói chia để đi ăn trưa rồi. bye bye
Hôm qua là ngày tôi không được vui, vì mẹ của tôi lại gọi điện thoại kêu tôi đưa tiền. Tôi không biết đến khi nào thì mẹ của tôi mới giác ngộ được. Rất nhiều lần tôi khuyên mẹ hãy bỏ người đó đi nhưng mẹ tôi cương quyết không nghe mà chấp nhận khổ sở để người khác coi thường mẹ. Tôi biết, tôi không nên lớn tiếng nói chuyện với mẹ. Nhưng cứ mỗi lần nói chuyện thì mẹ tôi luôn gạt bỏ ý kiến của tôi hoặc nghe xong rồi sau vài phút cũng y nhu củ. Đã rất nhiều năm và tìm đủ mội cách để mẹ thay đổi nhưng cũng chẳng ít lợi gì. Lần này tôi và anh quyết định không giúp mẹ bằng cách đó nữa mà phải giúp quay lại là người mẹ ngày xưa. Để cả hai chị em tôi luôn yêu thương và kính trọng nhất trên đời. Tôi sẽ không đưa tiền cho mẹ nữa thay vì hàng tháng đưa tiền nhà. Giờ tôi sẽ không đưa mà bỏ vào ống heo. Để dành giúp mẹ, sau này nếu mẹ chịu quay về như trước tôi sẽ dẫn cháu ngoài về thăm bà ngoại và đưa số tiền đó cho mẹ làm ăn nho nhỏ. Còn nếu không được như ý, tôi sẽ dùng tất cả tiền đó, lấy tên của mẹ ủng hộ từ thiện. Coi như mẹ đã tạo cho cháu ngoài của bà một niềm kính trọng. Có lẻ chỉ có như thế thì tôi mới bớt bức rức trong lòng. Trước đây anh cũng hay nói tôi nên biết bỏ xuống đừng ôm hết trách nhiệm vào người nhưng tôi chưa bao giờ nghe lời anh nói. Miệng thì nói là không giúp nữa. Nhưng thăm tâm tôi thỉnh thoảng lại cho một ít. Nhưng giờ tôi đã có con rồi, tôi không thể vì ít kỉ của bản thân mà làm hại mẹ mình và cướp đi sự kính trọng của con tôi đối với bà ngoại của nó. Tôi phải kèm chế bản thân mình vì tương lai sau này. Tôi không giúp mẹ bằng cách xấu nữa mà tôi phải để mẹ chịu thiệt thòi hôm nay nhưng hạnh phúc mai sau.
Giờ đây tôi phải toàn tâm toàn ý lo cho đứa con trong bụng. Tôi nghĩ bé cũng cảm nhận được tình cảm của tôi nên rất ngoan ngoãn, không làm cho tôi mệt mỗi hay bị bức cứ chịu chứng gì. Tôi còn cảm thấy cơ thể và tin thần tốt hơn lúc chưa có con. Chưa có con thì cứ nhõng nhẻo với anh phải làm thế này thế kia. Còn buồn thì tìm bạn bè đi chơi giải khuây. Còn từ lúc có con rồi tôi cũng biết thông cảm cho anh hơn. Tốt hơn nữa là tôi biết lánh né những chỗ không tốt cho con, cũng đồng nghĩa là bớt dao lưu với nhiều người hơn. Tôi nên cảm ơn thượng đế và anh đã cho tôi đứa bé, để cuộc sống của tôi có trách nhiệm hơn. Giờ cũng đã đến nói chia để đi ăn trưa rồi. bye bye
Thứ Hai, 6 tháng 9, 2010
Ngày thứ sáu không ở bên cạnh anh.
Hôm này là ngày thứ sáu không ở bên cạnh anh, tôi cũng đã dần quen với cảm giác nhung nhớ anh như thế này. Có thể vì tôi không muốn bức cứ chuyện gì ảnh hưởng đến bé trong bụng nên tự chấn an mình. Cũng có thể tôi có con, nên không cảm thấy cô đơn một mình. Dù có chuyện gì sảy ra tôi cũng tâm sự với con và không còn căng thẳng nữa. Tôi nghĩ cảm súc này tất cả những người đã và đang làm mẹ điều có cả.
Hôm nay tôi quyết định không gọi điện thoại cho anh, mà chỉ nhắn tin là tôi giận anh rồi, không gọi cho anh đâu.Trừ khi anh nhớ tôi thì anh goi nói chuyện với tôi. Tôi biết mình cũng hơi quá đáng nhưng lần nào gọi cho anh cũng chỉ có mình tôi nói thôi, thỉnh thoảng anh đáp trả, chứ không biết nói gì. Hay là vì chúng tôi đã sống chung quá lâu nên không con chuyện gì để nói ngoài những chuyện lin tin. Có lẻ tôi nên để 2~3 ngày gọi cho anh một lần thì tốt hơn. Lúc ấy cảm giác nhớ nhung nhiều thì có nhiều chuyện để nói thôi.
Em bé của tôi được 3 tháng rưởi rồi, tôi mong cho em bé nhanh nhanh chóng lớn để tôi được nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của bé. Tôi trong chờ từng ngày, nên ngày nào tôi cũng đem tấm ảnh siêu âm của bé lúc tròn 3 tháng ra ngắm một lúc. Mấy đứa em tôi hay nói tấm hình có nhìn thấy gì đầu mà xem. Nhưng tôi vẫn thích xem vì trong lúc xem ảnh tôi cảm giác như đang nhìn thấy con, tay tôi xoa bụng như đang được nựng con mình vây. Rất ư là hạnh phúc
Giờ thì tạm chia chia tay vì tôi phải đi uống sữa dành cho phụ nữ mang thai đây.
Hôm nay tôi quyết định không gọi điện thoại cho anh, mà chỉ nhắn tin là tôi giận anh rồi, không gọi cho anh đâu.Trừ khi anh nhớ tôi thì anh goi nói chuyện với tôi. Tôi biết mình cũng hơi quá đáng nhưng lần nào gọi cho anh cũng chỉ có mình tôi nói thôi, thỉnh thoảng anh đáp trả, chứ không biết nói gì. Hay là vì chúng tôi đã sống chung quá lâu nên không con chuyện gì để nói ngoài những chuyện lin tin. Có lẻ tôi nên để 2~3 ngày gọi cho anh một lần thì tốt hơn. Lúc ấy cảm giác nhớ nhung nhiều thì có nhiều chuyện để nói thôi.
Em bé của tôi được 3 tháng rưởi rồi, tôi mong cho em bé nhanh nhanh chóng lớn để tôi được nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của bé. Tôi trong chờ từng ngày, nên ngày nào tôi cũng đem tấm ảnh siêu âm của bé lúc tròn 3 tháng ra ngắm một lúc. Mấy đứa em tôi hay nói tấm hình có nhìn thấy gì đầu mà xem. Nhưng tôi vẫn thích xem vì trong lúc xem ảnh tôi cảm giác như đang nhìn thấy con, tay tôi xoa bụng như đang được nựng con mình vây. Rất ư là hạnh phúc
Giờ thì tạm chia chia tay vì tôi phải đi uống sữa dành cho phụ nữ mang thai đây.
Ngày thứ năm không ở bên cạnh anh
Hôm nay tôi phải thức dậy thật sớm vì bị ông bà chủ nhà đến làm phiền làm cho tôi rất nhức đầu. Lần nào ông bà ấy tới điều nói rất nhiều chuyện không hợp lý lẻ, tội không thích 2 người đó nhưng vì giá tiền thuê nhà tốt phải ráng chịu đựng thôi. Tôi mong sao cho thời gian qua thật nhanh để có thể được phỏng vấn nếu đậu tôi sẽ được đi Úc với anh. Và cũng xa được cái cảnh này. Không những người không thích và những cảnh đau lòng của gia đình tôi. Có lẻ chỉ có như thế thì tôi mới yên tâm mà chuyên tâm lo cho con và gia đình nhỏ của tôi. Nếu như được đi sớm thì em bé sẽ sanh bên đó an toàn hơn về y tế và thuốc than bên đó tốt hơn rất nhiều. Riêng em bé được sanh ra tại Úc , về pháp luận giấy tờ sau này cũng có lợi. Vì thế mà gia đình, anh và tôi điều rất cố gắng để tôi có thể đi thật nhanh. Nhưng đến nay vẫn chưa thấy tin tức gì, dù là hồ sơ đã nộp cả tháng rồi. Không biết còn đến bao lâu nữa, chúng tôi mới ở bên nhau đây.
Em bé của tôi hôm nay vẫn tốt như bình thường nên tôi vẫn làm việc nhà. Cứ tới bữa cơm thì nấu đồ xong, ăn cơm chung với máy đứa em. Tuy không bằng có anh ăn chung nhưng cũng coi như đở buồn tẻ. Nhờ vây ma tôi ăn được nhiều hơn.
Giờ đã đến lúc phải chia tay đi ngủ rồi, vì mội việc của người mang thai nên có giờ giấc nhất định, để dễ kiếm soát tốt nhất.
Em bé của tôi hôm nay vẫn tốt như bình thường nên tôi vẫn làm việc nhà. Cứ tới bữa cơm thì nấu đồ xong, ăn cơm chung với máy đứa em. Tuy không bằng có anh ăn chung nhưng cũng coi như đở buồn tẻ. Nhờ vây ma tôi ăn được nhiều hơn.
Giờ đã đến lúc phải chia tay đi ngủ rồi, vì mội việc của người mang thai nên có giờ giấc nhất định, để dễ kiếm soát tốt nhất.
Thứ Sáu, 6 tháng 8, 2010
My Love Story
Acknowledgement
This article was originally written in Vietnamese. My partner helped me translate it to English. He also helped me rearranging events and document layout.
First met
We met very late that night.
At about 10PM, a very close friend of mine named Duc (he is gay) called me:
I stepped into the cafeteria thinking another gay situation. The first time looking at him, I felt what a wasted! He has muscular body, white skin. I knew that he is healthy due to exercise regularly.
I could say that he is a type of man that admired by a lot of women. Not just me! I shouldn't be thinking about this non sense. I should try to help my friend.
Vung Tau
The next morning, 15th of June 2006, we went to Vung Tau. He kept me company all the way. He took really good care of me like a very closed friend knowing one another for years.
As I got tired, he insisted that I could rest my head on his laps. I felt safe resting next to him. All my worries disappeared. I was careless about Duc or people around think of me. That was how the bonds between us got tighter.
During our time at Vung Tau, we fell into the endless conversations about family and love life. At that moment, I realized he wasn't gay. Furthermore, he has a six years relationship. He traveled to Vietnam in order to forget.
I still didn't know when we treat each other like lovers. It was so romantic when he held me in his arms at the beach.
I was once breaking up right here. Perhaps, God was giving a chance to start a new relationship.
After returning to Saigon, we remained in contact by playing badminton and swimming together. After a while, I started living with his family and friends. Everything started at the speed of light. Nonetheless, our live were filled of joy and happiness.
New life
After living together, I had changed so much. I was a type of person that couldn't even taking care of myself. Now, I had responsibility for one big family. From that point onward, I imagined myself as a wife and a member of the family.
All relationships must be filled with happinesses and sorrows. Our problems started when I made a wrong decision. I brought my mum and my younger sister to the family. I wanted to take good care of them. He really loved my little sister. He spent an hour teaching her on daily basis. No matter how hard he tried, my little sister refused to learn. For that reason and other problems, we had a number of arguments. He once got angry and threw the keys that broke the glass table. I never seen him got angry like that. I hope I never see it again.
After a year, my mum and sister went back to their house. Those events during that year opened up my eyes.
Motorbike accident
The most memorial time was the motorbike accident. My money, mobile phone and jeweleries were lost. While I was unconscious, I read his phone number to the person that brought me to the hospital and fainted.
I didn't know how long, when I opened my eyes, the first person I saw was him. He stood right beside me with tears in his eyes. He calmed me:
After a few days, my condition was quite stabled.
Right now, I only had faith in him. He constantly reminded me:
Operation
The last hospital I stayed for the longest time was Rang Ham Mat Hospital. Everyday, I had to eat super fine blended congee. After 10 days, I had the operation to repair my jaw. My upper and lower teeth were tightly tied together by the stainless steel wire to prevent further damage to the broken jaw.
I rested in the recovery room for one day. After returning to my room, I was fed using the syringe because I did not have enough energy to suck the blended congee. Three days later, I could suck the blended congee by myself. I consumed more food day after day. On average, my daily diet were as follow:
He only spent about four hours per day with me. He also brought the necessary stuffs for me on every visit. Sometimes, he slept right next to my bed because he was restless here and there for me.
During the early period, I could neither walk nor go to the restroom myself. All those activities were done right in my bed. We used our own blankets to cover the bed to keep those curiosity eyes off me.
Ten days after the operation, I could drag myself to the restroom using 2 plastic chairs. It was extremely difficult, but I had to do it! Otherwise, he or someone has to carry me to the restroom every time nature call.
For the rest for my life, I don't think anyone would sacrifice for me as much as him. If there is next life, the life after and so on... I still wish to be the woman beside him. I would bring happiness, warm and tender love for him the way he has for me.
For all those reasons, I recovered quickly. I left the hospital about one month after the operation. I almost fully recovered in about a year.
The Hot Water Machine Accident
On the 30th of April this year, we went to his home town. Five of us: I, Danh, Cong, Quang and my little sister were on a 7 seats taxi to Dong Nai province. That night, we slept at two different houses which was about 50 meters apart. I and my sister slept at his uncle house. Danh and his brother Cong slept at his aunt house.
I just fell asleep, I heard a very big bang on the door. When looking at the watch, I realized it was 11PM. Cong shouted:
Without thinking, I grabbed my sister jacket. I put it on as I sprinted toward the other house. My arms and legs were shaking! My heart beat real fast. At the door, I saw Danh's uncle driving his black Mercedes Benz. Danh was wearing a wet white t-shirt in the front seat. He was gently affixing a white t-shirt with ice onto his left eye.
I tried to keep myself calm. I opened the door and took the back seat. I thought:
When we arrived at the closet hospital, Danh's uncle (Tung) dealt with the paperwork. Whilst he was waiting in bed, he insisted that Cong take a picture for both of us. He told us:
Uncle Tung returned and told us that this hospital did not specialize in eyes. To be safe, we had to go to the main hospital of Dong Nai province.
About two and half hours after the incident, we arrived at Dong Nai province hospital. It cost us 15 minutes to do the paperwork. Another 15 minutes wondering from one building to the next to find the eyes specialist.
He went inside to do the analysis. We all waited outside wishing for the best. He opened the door with the doctor prescription on his hand. He said:
We bought the medicines and returned to Danh's aunt home. I didn't know about other people, but I could not sleep at all. I got a feeling that I felt exactly the way he felt for me on my last motorbike accident. I saw my love in painful state but I could not share it. I sensed his feelings and worries but I could helplessly do nothing. All I could do was talk and encourage him.
I was told that the accident happen whilst he was taking a shower. The hot water machine malfunctioned. The hot water host got loosen and ejected right into his eye.
He located the cold water bucket and dipped his face for 15 minutes. He opened the bathroom door and shouted Cong for help. He dipped his face in the bucket again. That's how it happened.
By now, he already slept tight in my arms. Whilst looking at him, I thought:
Pregnancy
Time passes so quick. We already live together for more than four years. I am very happy when I realized that I am 10 weeks pregnant. We are trying our best to bring the best possible life for our baby. I hope that my baby will be born in Australia. Better environment means better health for the baby. We hope that our baby would grow up in a healthy and happy family.
This article was originally written in Vietnamese. My partner helped me translate it to English. He also helped me rearranging events and document layout.
First met
We met very late that night.
At about 10PM, a very close friend of mine named Duc (he is gay) called me:
I want to introduce a friend to you. He needs your help. Please call me after work.My shift was over at mid-night. We met at a juice cafe on Le Van Sy street. At arrival, my friend helped me park the motorbike and whispered:
Please help me go to Vung Tau with this gentleman for a few days.Initially, I was really scared. I thought:
Who know what this guy might do to me.Perhaps, I could read my closed friend mind. He insisted:
Don't worry, you are going along with a lot of his family members. He wouldn't do anything! I got a feeling that you might not be able to control your own temptation.I had pretended to be Duc's lover's girlfriend a number of times. We met the parents just to make them feel that their son is not gay. In the near future, they will get marriage and carry on the gene.
I stepped into the cafeteria thinking another gay situation. The first time looking at him, I felt what a wasted! He has muscular body, white skin. I knew that he is healthy due to exercise regularly.
I could say that he is a type of man that admired by a lot of women. Not just me! I shouldn't be thinking about this non sense. I should try to help my friend.
Vung Tau
The next morning, 15th of June 2006, we went to Vung Tau. He kept me company all the way. He took really good care of me like a very closed friend knowing one another for years.
As I got tired, he insisted that I could rest my head on his laps. I felt safe resting next to him. All my worries disappeared. I was careless about Duc or people around think of me. That was how the bonds between us got tighter.
During our time at Vung Tau, we fell into the endless conversations about family and love life. At that moment, I realized he wasn't gay. Furthermore, he has a six years relationship. He traveled to Vietnam in order to forget.
I still didn't know when we treat each other like lovers. It was so romantic when he held me in his arms at the beach.
I was once breaking up right here. Perhaps, God was giving a chance to start a new relationship.
After returning to Saigon, we remained in contact by playing badminton and swimming together. After a while, I started living with his family and friends. Everything started at the speed of light. Nonetheless, our live were filled of joy and happiness.
New life
After living together, I had changed so much. I was a type of person that couldn't even taking care of myself. Now, I had responsibility for one big family. From that point onward, I imagined myself as a wife and a member of the family.
All relationships must be filled with happinesses and sorrows. Our problems started when I made a wrong decision. I brought my mum and my younger sister to the family. I wanted to take good care of them. He really loved my little sister. He spent an hour teaching her on daily basis. No matter how hard he tried, my little sister refused to learn. For that reason and other problems, we had a number of arguments. He once got angry and threw the keys that broke the glass table. I never seen him got angry like that. I hope I never see it again.
| From left: Quang (Danh's cousin), my mum, me, Danh, my aunt, my sister (missing the head), Hoang (Danh's cousin) |
If we are not happy, we cannot make other people happy.Therefore, if I want to be happy and people around me happy. First, I must live happily with him.
Motorbike accident
The most memorial time was the motorbike accident. My money, mobile phone and jeweleries were lost. While I was unconscious, I read his phone number to the person that brought me to the hospital and fainted.
![]() |
| That's me a few days after the accident. I look much better in picture. |
Don't worry, I'll do whatever I could for you.I cried repeatably:
Honey! Don't leave me...At that moment, I thought:
Perhaps, I won't live for long.My whole body was covered with blood. My legs and arms were really painful. I could hardly open my mouth.
After a few days, my condition was quite stabled.
Right now, I only had faith in him. He constantly reminded me:
You must eat and think positive. You will recover soon. If you keep on crying, your wounds would take much longer to heal. You will make me worry. I could not concentrate on my work. I wouldn't have money to take care of you.Every single words deeply remained in the bottom my heart. I was transferred from one hospital to another. I had a feeling that my injuries were very serious, they could not fix it. Yet, I remained strong!
Under this circumstance, no one can help you, not even me. Only you can help yourself now. You must be strong mentally.
Operation
The last hospital I stayed for the longest time was Rang Ham Mat Hospital. Everyday, I had to eat super fine blended congee. After 10 days, I had the operation to repair my jaw. My upper and lower teeth were tightly tied together by the stainless steel wire to prevent further damage to the broken jaw.
I rested in the recovery room for one day. After returning to my room, I was fed using the syringe because I did not have enough energy to suck the blended congee. Three days later, I could suck the blended congee by myself. I consumed more food day after day. On average, my daily diet were as follow:
- 3 x Ensure Milk Can
- 6 x Bowl of congee
- 1 x Glass of orange juice
- 1 x Glass of grape juice or apple juice
He only spent about four hours per day with me. He also brought the necessary stuffs for me on every visit. Sometimes, he slept right next to my bed because he was restless here and there for me.
During the early period, I could neither walk nor go to the restroom myself. All those activities were done right in my bed. We used our own blankets to cover the bed to keep those curiosity eyes off me.
Ten days after the operation, I could drag myself to the restroom using 2 plastic chairs. It was extremely difficult, but I had to do it! Otherwise, he or someone has to carry me to the restroom every time nature call.
For the rest for my life, I don't think anyone would sacrifice for me as much as him. If there is next life, the life after and so on... I still wish to be the woman beside him. I would bring happiness, warm and tender love for him the way he has for me.
For all those reasons, I recovered quickly. I left the hospital about one month after the operation. I almost fully recovered in about a year.
The Hot Water Machine Accident
On the 30th of April this year, we went to his home town. Five of us: I, Danh, Cong, Quang and my little sister were on a 7 seats taxi to Dong Nai province. That night, we slept at two different houses which was about 50 meters apart. I and my sister slept at his uncle house. Danh and his brother Cong slept at his aunt house.
I just fell asleep, I heard a very big bang on the door. When looking at the watch, I realized it was 11PM. Cong shouted:
Phuong! Phuong...Cong was shocked, he didn't know how to make me understand. However, I could sense that Danh is seriously in trouble.
Hot water spilled into Danh's eyes.
Without thinking, I grabbed my sister jacket. I put it on as I sprinted toward the other house. My arms and legs were shaking! My heart beat real fast. At the door, I saw Danh's uncle driving his black Mercedes Benz. Danh was wearing a wet white t-shirt in the front seat. He was gently affixing a white t-shirt with ice onto his left eye.
I tried to keep myself calm. I opened the door and took the back seat. I thought:
What can I say?I had countless questions on my mind, but I could only asked:
Are you alright?My mind was too messy, everything mixed up. I didn't know what to do, what to say in order to share his pain.
When we arrived at the closet hospital, Danh's uncle (Tung) dealt with the paperwork. Whilst he was waiting in bed, he insisted that Cong take a picture for both of us. He told us:
Whatever happen, always think positive. Get the best out of the situation. In this case, I am taking the picture so I can use the picture as evidence to sponsor Phuong to Australia quicker.I tried very hard not to cry. I could not imagine at this painful moment, he is still taking care of me.
![]() |
| That's the picture from Cong mobile phone. |
About two and half hours after the incident, we arrived at Dong Nai province hospital. It cost us 15 minutes to do the paperwork. Another 15 minutes wondering from one building to the next to find the eyes specialist.
He went inside to do the analysis. We all waited outside wishing for the best. He opened the door with the doctor prescription on his hand. He said:
I can still see. But very blurry. I will recover soon.We all felt much lighter.
We bought the medicines and returned to Danh's aunt home. I didn't know about other people, but I could not sleep at all. I got a feeling that I felt exactly the way he felt for me on my last motorbike accident. I saw my love in painful state but I could not share it. I sensed his feelings and worries but I could helplessly do nothing. All I could do was talk and encourage him.
I was told that the accident happen whilst he was taking a shower. The hot water machine malfunctioned. The hot water host got loosen and ejected right into his eye.
He located the cold water bucket and dipped his face for 15 minutes. He opened the bathroom door and shouted Cong for help. He dipped his face in the bucket again. That's how it happened.
By now, he already slept tight in my arms. Whilst looking at him, I thought:
This man made me madly in love. Sometimes, he made me so sad that I could not explain. Yet, he is tough and strong. He never back off when facing difficulties. Now, he is like a kid in my arms.
| Result of the hot water accident. |
Pregnancy
Time passes so quick. We already live together for more than four years. I am very happy when I realized that I am 10 weeks pregnant. We are trying our best to bring the best possible life for our baby. I hope that my baby will be born in Australia. Better environment means better health for the baby. We hope that our baby would grow up in a healthy and happy family.
| Danh's brother (Hoa) in Vietnam. We went Vinpearl, Nha Trang. From left: Danh, Me, Cong, Hoa |
| We went to Da Lat altogether. |
| Danh had a bike accident. He screamed like a little child whilst I am cleaning the wounds. |
| I rather like Danh flying his remote control helicopter than going out drinking with his friends. |
| He was fiddling around with remote control of the camera. I was writing this love story. |
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)

